Chương trước
Chương sau
-Mày đang làm cái gì đó? -Hắn đi đến cầm cái cặp tóc rơi xuống sàn nhà -Tao chỉ định tìm quyển sách đọc cho vui thôi mà,không ngờ cái này bị rơira -Đạt chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như vậy, biết mình đã làm điều sai trái nên cậu không cãi lời hắn mà biện minh để cứu lấy mình

-Từ lần sau mày sang nhà tao đừng có động vào đồ của tao không đừng trách,bây giờ lên trường không? -Hắn biết mình đã nặng lời với thằng bạnthân nên nói giọng dịu xuống

-Đi luôn -Biết mình đã thoát trên cậu vui sướng reo lên

Hắn chỉ biết nhìn cậu tỏ vẻ hết cách

Hắn và cậu đi đến trường tưởng sớm ai ngờ đã khá nhiều người đến rồi,hắncũng chẳng quan tâm không xem trước thì xem sau còn Đạt

-Tránh ra cho tui coi cái xem -Cậu chen lấn các kiểu nhưng toàn bị đẩy ra,tức quá cậu xắn tay áo lên,tiến ra xa lấy đà phi vào đám đông,đúng lúc đó cả đám tránh ra thế là một cảnh tượng thật hài hước đã diễn ra trướcmặt tất cả mọi người,ai nấy đều không nhìn được cười với dáng vẻ bâygiờ của cậu,mặt dính vào bảng tin,tay chân thì giơ lên như đang tậplàm chú hề vui nhộn cho mọi người xem.Biết mình bị bêu mặt cậu lấy lạitinh thần nhìn vào bảng tin xem tên của mình

-Ôi trời tao lại học với mày sao?-Cậu đau khổ khi nhìn thấy tên mình và tên hắn chung lớp

-Mày thấy bất hạnh khi phải học chung với tao à -Hắn nói xong rồi đi,Đạt phải đi phía sau

Ở phía ngoài cổng một chàng trai mặc quần jean,áo phông trên vai đeo một chiếc balo,hai tai đeo phone kết hợp với chiếc mũ hip hop làm cho mọingười ai cũng phải chú ý đến,hắn cũng đứng lại xem là ai thì chợt nhậnra đó là soái ca ở trường bên.Từng lớp,từng lớp học sinh tránh đườngcho Tùng đi vào xem điểm ai cũng nhìn không chớp mắt,đi đến bản tin còn một người không tránh,tất cả mọi ánh mắt đều hướng về người đó,khôngcòn là ánh mắt ngưỡng mộ nữa mà chuyển sang ánh mắt ganh ghét đố kị.Đột nhiên một âm thanh phát ra “Xoạt""

-Trời ơi sao tôi lại học với một tên đáng ghét như hắn ta chứ -Tiếng than thở của người con gái đó càng gây sự chú ý hơn

Bỗng nhiên tất cả đều im bặt không còn tiếng bàn tán nữa

-Cái tờ này ai xé ra -Tiếng thầy giám thị trong trường,ai nấy đều sợ

Bây giờ người con gái kia mới quay lại nhìn biết là mình sắp chết rồi,mớivào trường mà đã bị như này sau này sao mà sống nổi đây

-Tôi hỏi lại lần nữa ai làm thì đứng ra nhận không đừng trách tôi

Cô định lên tiếng nhận thì một giọng nói đã cất lên

-Là em xé đó thầy

Tất cả đều ngạc nhiên “ Sao Tùng lại nhận tội cho con nhỏ đó nhỉ? “ bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu bọn kia

Cô định lên tiếng phản bác là do mình làm nhưng Tùng đã nắm tay cô như ám hiệu

Ai nấy ở đây đều nhìn thấy Tùng nắm tay người con gái kia tất cả chỉ muốn giết chết con nhỏ đó ngay lập tức

-Được rồi,em dám lại đi -Là chỗ quen biết nên ông thầy đó không dám làm gì cậu

Mọi người đã giải tán hết,cậu đứng đó không biết nói gì

-Nè cậu bỏ tay tớ ra được không?

Bây giờ cậu mới biết mình đang cầm tay Hạnh

-Xin lỗi cậu nha

-Không sao,mà tại sao cậu lại giúp tớ thế,tớ thấy chúng ta cũng có thân lắm đâu

-Hihi bạn bè mà ra tay giúp đỡ là chuyện thường tình thôi mà

-Vậy bây giờ cậu muốn tớ cảm ơn bằng gì đây?

-Tớ chưa biết nữa,à nhớ ra rồi nhưng ở đây không tiện chúng ta ra sau vườn đi

Thế là Tùng kéo Hạnh ra phía sau vườn trường

-Được rồi cậu định nói gì thì nói đi -Cô không biết tại sao lúc này mình lạirung động trước Tùng,cô đã từng rung động trước hắn nhưng không nhanhnhư này

-Tớ.....-Cậu ấp úng không biết nói như thế nào

-Được rồi cậu cứ nói thoải mái đi không sao đâu

-Tớ muốn hỏi cậu,cậu thân với Nhiên phải không?

Cô như vỡ mộng nhưng cô vẫn cười trả lời cậu

-Ừ thân bình thường thôi cậu

-Vậy cậu có thể cho tớ xin nick facebook hoặc số điện thoại của cậu ấy được không?

-Cái này tớ phải hỏi Nhiên trước cậu à,nó không thích cho khi chưa được sự đồng ý của nó,mà cậu thích nó à?

Câu hỏi đột ngột quá,cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào,khôngnhững Hạnh mà còn hai người nữa cũng đang chờ câu trả lời của cậu

-Ừ thích,vì cậu ấy cá tính quá mà

Câu trả lời của Tùng vừa nói ra,hắn quay đầu lại không muốn đi dạo nữa,Đạt thấy vậy cũng chạy theo

-Nhưng có lẽ cậu đến chậm hơn một bước rồi,Nhiên nó có người nó thích rồi

Cậu không lấy đó là buồn mà cười với cô

-Đôi khi thích một người không phải để có được người đấy mà chỉ cần người đó luôn cười vậy là được rồi,nhưng tớ vẫn sẽ theo đuổi Nhiên đến cùng khi mà Nhiên với người kia chưa yêu nhau

-Cậu đúng là lầy thật đấy

Câu nói của cậu làm cô suy nghĩ nhiều hơn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Trời ơi,gọi hay không gọi đây,làm sao giờ chắc giờ hắn cũng biết điểm rồi -Nó nằm lăn lộn như con điên trên giường

Nó cứ mở máy ra rồi khóa máy vào không biết bao nhiêu lần.Sau một hồi suy nghĩ nó quyết định nhắn tin cho chị hắn,nó nghĩ là chị hắn sẽ giữ bímật đó cũng là lý do vì sao nó không hỏi Đạt

Tin nhắn bắt đầu

""-Chị ơi cho em hỏi c có phải là chị của Phong không ạ?

-Ừ đúng rồi em,có chuyện gì vậy,sao em không gọi cho Phong

-Dạ thôi chị em chỉ muốn hỏi Phong biết điểm thôi chưa ạ “

Tin nhắn của nó vừa gửi đến thì hắn đi vào

-Nè điểm thế nào rồi

-Cũng gần 10 hết

-Có đứa vừa hỏi điểm cưng đấy tự đi mà trả lời

Chị hắn quăng cho hắn chiếc điện thoại,hắn thấy lạ “ Ai lại biết số chịhắn mà hỏi về hắn nhỉ,vô duyên hết mức,lộ liệu kinh khủng,ghét nhấtnhững người như này “

Hắn vẫn lịch sự rep tin nhắn như thể hắn là chị hắn ấy,chị hắn thấy hắn nhắn tin lâu quá,bực mình đến lấy

-Nhắn tin ít thôi đây không có tiền đâu

Nó cứ thế nhắn đến hỏi đủ các kiểu mà không thấy ai trả lời,cuối cùng chị hắn bực mình quá nhắn tin lại

-Em có dùng facebook không? Cho chị nick qua đó nhắn tin cho tiện

Nó đưa luôn nick nó cho chị hắn,một lúc sau nó lên đã thấy có lời mời kết bạn mới,nó nói chuyện một lúc rồi tắt máy đi,nằm trên giường nó nhưcon hâm lên cơn

-Hắn vẫn thua mình,ôi mình thật là giỏi quá đi

Nó đang vui sướng chợt có tiếng chuông điện thoại rung,nó bực mình nhưngkhi nhìn thấy tên trên máy nó mỉm cười rồi nghe máy luôn

-Gọi gì tao đó

-Có đứa muốn xin số điện thoại với Facebook của mày,mày có cho không?

-Không cho

-Mày đang bỏ lỡ cơ hội đấy,mày biết ai xin không?

-Tao không quan tâm,hắn có phải Chi Dân đâu mà tao phải bỏ lỡ cơ hội chứ

-Mày biết mày đang sỉ nhục soái ca của trường tao đó

-Mày đang nói tên đáng ghét Hà Trung Tùng á

-Cái gì mà tên đáng ghét chứ,mày biết được hắn để ý khó thế nào không?

-Tao cóc cần nha

Bất lực với con bạn Hạnh tắt máy.một cuộc gọi điện lại đến,nó nhìn trên màn hình không muốn nghe luôn

-Gì mày? Tao biết điểm mày rồi khỏi nói

-Ơ sao mày biết tao vừa gọi điện cho Trang thôi mà,Trang ở nhà mày à?

-Không,người khác nói

-Ai? -Đạt tỏ mò sao nó biết không lẽ.....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.