Edit:Ross
Cơn mưa lớn mang theo hơi gió ẩm, mát lạnh thổi vào mặt, rồi phả vào cổ.
Chúc Nam Tinh từ nhỏ đã khuyết mất thần kinh vận động,vừa mới chạy đến đầu cầu thang đã hụt hơi, thở hồng hộc. Cô chống vào tay vịn cầu thang,hơi cúi xuống,hít không khí trong lành.
Sau vài giây, định tiếp tục leo cầu thang, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen tai.
“An Di, cậu quen Kỳ Hạ thật à? Lúc trước cậu ấy trông thế nào?”
Kiều Oánh Oánh cùng An Di vừa từ căng tin ra, bọn họ chỉ lo nói chuyện, không để ý tới bất cứ ai bên cạnh.
An Di có chút lơ đễnh:”Không biết, a, đã nói không phải tớ biết Kỳ Hạ rồi mà, là anh họ tớ quen cậu ấy!”
“Anh họ cậu biết thì cũng giống cậu biết thôi, có gì khác nhau!”
Kiều Oánh Oánh trộm liếc An Di,nghĩ thầm có gì mà phải giấu giấu diếm diếm. Thành tích tốt đấy, có đẹp trai đấy nhưng vẫn bị khai trừ thôi.
“Anh họ tớ hồi còn nhỏ mới được đưa về nhà!” An Di nói:”Ừm, nói ra thì hơi phức tạp.Một hai lời cũng không tiện lắm!”
“Còn nhỏ mới đưa về nhà?” Kiều Oánh Oánh hơi sốc:”Anh cậu bị lừa bán à?”
“Hơi lộn xộn!” An Di phủ nhận,”Anh ấy cùng kỳ Hạ là anh em cùng mẹ khác cha!”
Kiều Oánh Oánh không ngờ được kiểu quan hệ, trong lòng hơi kinh ngạc,sau đó mới choàng tay qua cổ An Di nhỏ giọng nói:” Thôi,tớ không biết có chuyện này chứ không phải cố ý nói bậy gì đâu!”
“Biết rồi!” An Di chán nản, cúi đầu lầm bầm:”Thật ra, tớ hơi thắc mắc, video này….
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-rat-dang-yeu/1123446/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.