Edit: Vũ Vũ 
Tôi đưa anh đến căn phòng thuê khu còn học đại học. 
Vài tháng không đóng tiền nhà, tôi đã sớm bị đuổi ra. 
Đồ đạc bị chủ nhà đặt ngoài cửa, không chút nào dư thừa. 
Phó Minh Uyên đề nghị tôi ở tạm nhà anh. 
Nhìn gương mặt đẹp trai ngắm mãi không chán ấy. 
Tôi không chống lại được dụ hoặc mà đồng ý. 
Thật ra tôi không dám thừa nhận, càng ở chung với anh, không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất quen thuộc. 
Giống như mười năm ở bên cạnh Phó Nguyên vậy. 
Thậm chí tôi còn cảm thấy anh có rất nhiều điểm giống Phó Nguyên. 
Chẳng qua đây chỉ là ảo giác của tôi. 
Bởi vì hệ thống hạn chế, nhiệm vụ chỉ có mười năm, căn bản là tôi không thấy rõ diện mạo của hắn. 
Ngày rời khỏi Phó Nguyên, hắn mới 16 tuổi, đang ở thời kì vỡ giọng 
Thậm chí tôi không tưởng tượng ra nổi Phó Nguyên hiện tại 26 tuổi là dáng vẻ như thế nào. 
Lòng tôi nhịn không được áy náy, có phải mình đã quá nhớ thương Phó Nguyên, không cẩn thận đem Phó Minh Uyên trở thành thế thân của Phó Nguyên? 
Sau khi dọn vào ở trong biệt thự của Phó Minh Uyên. 
Tôi mới biết được ngày bình thường anh bận đến cỡ nào. 
Có đôi khi nhốt mình trong phòng sách cả ngày. 
Biệt thự còn có phòng thí nghiệm siêu lớn, thường thường sẽ có người đến để học hỏi gì đó. 
Một khi bọn họ vào phòng thí nghiệm thì chính là vài ngày. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-nuoi-lon-ba-tong-benh-kieu/2451945/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.