"Đồ rác rưởi mà cũng xứng làm Tổng tư lệnh Kim Dực sao?"
༶•┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈┈┈┈•༶
Editor: Hannie
Check chính tả: Nho
------------
Khả năng hồi phục của Từ Thanh Nhiên mạnh hơn những người có tinh thần lực khác gấp mấy lần, thậm chí khi nghỉ ngơi không di chuyển thì vết thương còn lành nhanh hơn.
Vì vậy trước khi nhận được thông báo của Thẩm Đình Dục, cậu dứt khoát ngả lưng nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ.
Hệ thống thì khá thảm vì những cảnh hài hòa bày ra trước mặt ký chủ nhà mình, nó chỉ có thể tạm thời bị cưỡng chế chặn với thế giới bên ngoài.
Từ Thanh Nhiên nghỉ một giấc khá lâu.
Cậu ở một góc tầng hầm, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Cho đến khi điện thoại của Thẩm Đình Dục gọi đến.
Cậu mơ màng mở mắt, phớt lờ những chuyện đang diễn ra trong căn phòng bên cạnh, cúi đầu bắt máy: "Ừm?"
Thẩm Đình Dục nghe thấy giọng nói có vẻ mệt mỏi của cậu, quan tâm hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Từ Thanh Nhiên liếc nhìn vết máu trên mặt đất khi cậu vào, cười nhạt bổ sung, "Vết thương trên người không chảy máu nữa rồi."
Đầu dây bên kia im lặng.
Từ Thanh Nhiên hỏi anh: "Sao lâu vậy?"
Giọng Thẩm Đình Dục nghe cũng khá mệt mỏi: "Nói ra dài dòng lắm."
Nghe nói đằng sau cứ điểm quán bar này là do một quan chức chính vụ của Kim Dực ngầm khống chế, nội bộ của đối phương có người nên được báo tin trước.
Tuy Thẩm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-noi-dien-o-tieu-thuyet-tuong-lai-nguoc-thu/3730671/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.