Hương Thảo tránh mặt tôi. Tôi biết điều này. Khi tình cảm được nói ra, điều chắc chắn nhất là mối quan hệ giữa hai người không thể như cũ. Tất nhiên, tôi và em chẳng phải thần thánh mà ngoại lệ. Công chúa đã vứt bỏ cái tôi của mình để yêu tôi say đắm tới vậy mà tôi lại từ chối thì chắc chắn em chẳng thể bình thường.
Tôi lại nhắn tin với em dù biết điều này có thể khiến em đau đớn. Vì thực chất, tôi cũng thích em, ít nhất trên một khía cạnh nào đấy. Dù mục đích của tôi là sau khi chiếm được trái tim em thì gạt em khỏi cuộc sống của tôi nhưng tôi đã không làm thế. Tôi không kiểm soát nổi hành động và suy nghĩ của mình. Một giây ngắn ngủi, tôi đã nghĩ mình là gã Sở Khanh khi cùng một lúc tôi đã yêu hai người con gái.
Em vẫn đều đặn trả lời tin nhắn của tôi nhưng có phần qua quýt, gượng gạo. Em đang muốn tạo khoảng cách giữa chúng tôi và tất nhiên tôi chẳng muốn. Em nhắc tới Nhật Linh nhiều hơn. Một người con gái thường xuyên nhắc tới tên người yêu của người con trai mình yêu thật chẳng hay ho lắm. Tôi hơi khó chịu. Đồng ý là tôi sai nhưng việc quái gì em lại phải làm thế? Như cái cách em tự làm đau em vậy, tôi rất ghét. Tôi biết em là nàng công chúa mong manh chẳng thể chịu đựng được nỗi đau tinh thần lớn tới vậy. Tôi một lần nữa phải lớn tiếng nạt nộ em, nói sẽ giận nếu em còn nhắc tới Nhật Linh. Và em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-no-em-mot-hanh-phuc-mang-ten-toi/2392687/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.