🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai người đi đến đâu, nó lại thấy thân quen đến đó rồi nó đi qua mộtchiếc ghế đá, nó thấy rất quen, hình như là…là gì nhỉ, mọi thứ mờ nhạtquá. Nó tiến đến chiếc ghế đá và ngồi xuống, Seho thấy nó làm vậy cũnglàm theo chứ không nói gì. Thật ra chiếc ghế này chính là chiếc ghế màchị nó và Lâm đã từng ngồi. Và nó liếc lại một gốc cây gần đó, đó cũngchính là nơi mà nó và hắn nhìn thấy cảnh đó, nhưng mọi thứ chỉ lướt quatrong tâm trí nó, nó nhăn mặt rồi nói:



– Nơi này… rất quen, mình có cảm giác đã ở đây rất nhiều lần rồi, lại thấy chiếc ghế này có gì đó không bình thường cho lắm… Thiên thần này…



– Hử – Seho đáp lại.



– Mình thật sự là ai, mình cứ thấy có gì đó rất lạ.



– Cái cậu này – Seho khẽ gõ đầu nó – Sao lại lạ chứ – Và cậu bật cười.



Gõ đầu…cậu ấy mới gõ đầu mình… hơ…mình…hình như đã từng bị gõ rất nhiều, nhưng không phải là cảm giác này… Vậy là sao???



Seho bây giờ mới nói với nó:



– Nhưng tại sao cậu lại gọi tớ là Thiên thần?



– Tại lúc cậu ru tớ ngủ, tớ thấy trên đầu cậu có một cái vòng sáng.



Vòng sáng sao, à có lẽ là khi nằm, nó nhìn lên chỉ thấy bóng đèn chói nên nghĩ vậy. Seho chắc mẩm thế nên anh bật cười:



– Tên mình là Seho. Song Seho. Cậu nhớ chưa?



– Seho….Ji…



Nó chỉ thốt lên mỗi từ Ji nhưng rất nhỏ nên Seho không

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/2197008/chuong-57.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!
Chương 57
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.