Chương trước
Chương sau
Không quan tâm đến chuyện của Trần Thiên Dương và Lâm Đồng nữa, Vũ Minh nói đến vấn đề chính.

_ Những thứ cậu cần, tôi đã gửi vào mail cho cậu rồi, còn chuyện gì muốn tôi giúp thì cứ nói!

_ Được!

Vũ Tuyết Nhi ngồi bên cạnh mà chẳng hiểu được hai người đàn ông này là đang nói đến chuyện gì thì Trần Ngọc Liên đưa điện thoại đến trước mặt cô. Quan sát một lúc thì mới hiểu ra mọi chuyện, nhưng miệng vẫn không ngừng đưa bánh ngọt vào, Trần Ngọc Liên lo lắng lên tiếng:

_ Tiểu Vũ, cậu không sợ lên cân sao?

_ Haizzzz, mình lên cân hay không là phụ thuộc vào bữa ăn dinh dưỡng mà ông xã và mẹ chồng đặt ra.

_ Trước kia cậu sống chết luyện tập giảm liền tám cân trong hai tháng, bây giờ lại mặc kệ số cân?

_ Mình cũng không muốn đâu!

Không thể phản kháng việc này nên chỉ đành mặc kệ số phận.

_ Em cũng có ngày này!

Vũ Minh nhìn Vũ Tuyết Nhi nói với giọng trêu chọc, nhìn gương mặt của cô đang đỏ dần lên mà khiến cho những người chứng kiến phải buồn cười. Cơn tức giận đang dần lớn hơn, cũng không muốn đôi co với họ thêm nên chỉ im lặng tiếp tục công việc cao cả là ăn bánh ngọt.

Nhìn biểu hiện buồn cười của Vũ Tuyết Nhi, Vũ Minh càng muốn trêu chọc thêm.

_ Anh cứ nghĩ, cho dù trời có sập cũng không lây chuyển được quyết định của em, ai mà ngờ, em lại bị chồng mình quản.

Tiếng cười của Vũ Minh càng ngày càng lớn khiến cho cơn bão số mười hai đỗ vào đất liền một cách bất ngờ.

_ Anh không nói thì sẽ không thể có con nối dõi sao?

_ Anh...

Câu nói lúc tức giận của Vũ Tuyết Nhi lúc nào cũng khiến cho Vũ Minh phải cứng miệng vì không biết nên trả lời lại cô như thế nào?

Trong lúc Vũ Minh còn đang đứng hình thì Trần Thiên Dương và Lâm Đồng cười như chết đi sống lại vì câu nói chặn họng của Vũ Tuyết Nhi, hai người lại lên tiếng châm chọc.



_ Vũ tổng ơi là Vũ tổng! Cậu lại bị nói trúng tim đen hay sao mà không thể trả lời vậy? - Lâm Đồng lại muốn thèm đòn từ Vũ Minh đây mà.

_ Tại sao lại là tim đen? Đấy luôn là sự thật mà!!!

Trần Ngọc Liên nghe được câu nói không suy nghĩ của anh trai mình mà hét lớn vào mặt Trần Thiên Dương.

_ Anh là muốn thèm đòn sao? Anh nói chuyện mà chẳng suy nghĩ đến em gái mình gì cả!!

Trong lúc mọi người còn đang đôi co câu chuyện không hồi kết đấy, thì Vũ Tuyết Nhi và Nam Phong ngồi bên này lại show ân ái không màn thế sự như thế giới chỉ có hai ta.

_ Tiểu Nhi muốn ăn nữa không? Anh sai Tống Khải lấy cho em?

_ Bánh này ngon hơn bánh này. Em muốn ăn matcha hơn.

_ Được.

Theo sự phân phó của Vũ Tuyết Nhi, Nam Phong gửi ngay loại bánh cho Tống Khải. Mười lăm phút sau, Tống Khải bên ngoài gõ cửa rồi bước vào, theo sau là nhân viên của siêu thị giao bánh ngọt đến.

Mười lăm phút trước. Tống Khải nhận được tin nhắn của Nam tổng là một bức ảnh bánh ngọt matcha mà phu nhân nhà Nam tổng thích ăn. Cậu không suy nghĩ nhiều mà gọi ngay cho quản lý siêu thị đặt ngay.

_ Quản lý Chu, loại bánh tôi vừa gửi cho cậu, đem đến Nam thị ngay và luôn hai mươi thùng nhá?

_ Vâng, tôi sẽ cho người giao qua ngay.

Quản lý Chu vừa dứt lời thì Tống Khải cũng tắt máy luôn, nghi hoặc về chuyện mình làm, cậu tự nói một mình.

_ Có phải hai mươi thùng ít quá không ta? Hai là đặt thêm hai mươi thùng nữa? Không biết qua đợt này, Nam tổng có thưởng thêm lương cho mình không ta? Sau này nên lấy lòng phu nhân hơn nữa mới được.

Hiện tại. Sau khi nhân viên siêu thị đưa hết hai mươi thùng bánh ngọt vào văn phòng thì Tống Khải nhìn Nam Phong cười nói:

_ Nam tổng, đây là bánh ngọt ngài cần, còn chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, tôi luôn xuất hiện. Phu nhân, cô còn cần gì nữa không ạ?

_ Không...

_ Cần, tôi muốn một ly matcha, cảm ơn!

_ Vâng, ba phút sau sẽ có ngay.



Nói rồi cậu đi mất, Nam Phong đi đến lấy một ít bánh cho Vũ Tuyết Nhi và mọi người cùng ăn. Đặt dĩa bánh xuống bàn, Vũ Minh lại lên tiếng:

_ Tiểu Nhi, em có ăn cả năm trời thì cũng không hết cái gia sản của Nam gia đâu, nên là không cần phải khách sáo!

_ Tiền của chồng em tại sao em phải khách sáo?

_ Em có thể nói câu nào mà anh có thể trả lời hay không? Em cứ chặn họng anh như thế thì anh nói làm sao được?

_ Em đâu mượn anh nói!!!

Thật sự á khẩu với đứa em gái này luôn. Nhìn như thế thôi chứ cả hai yêu thương nhau lắm nha!

Trần Ngọc Liên cũng biết tính tình khó chiều này của Vũ Tuyết Nhi nên không dám đấu võ mồm với cô.

_ Tiểu Vũ, cậu định ăn hết hai mươi thùng đó sao?

_ Ừm, sắp tới có kịch hay nên phải ăn bánh uống nước rồi ngồi xem mới đã.

Tống Khải bên ngoài bưng nước vào đặt trước mặt cô rồi cười tươi như đang chờ gì đó! Vũ Tuyết Nhi đưa ly nước lên nhấp một ngụm rồi để lại chỗ cũ, thấy Tống Khải vẫn chưa rời đi thì định hỏi chuyện nhưng nhìn biểu cảm mong chờ muốn tăng lương của cậu đang hiện rõ trên gương mặt thì cô hiểu ngay.

_ Cậu được tăng lương.

_ Cảm ơn phu nhân, sau này có việc gì cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô đến cùng.

_ Cậu ra ngoài làm việc đi!

_ Vâng ạ!

Mắt thấy Tống Khải đã rời đi, Nam Phong nhìn cô nói:

_ Em làm chủ từ khi nào vậy?

_ Từ khi em bước chân vào Nam gia.

Gác chéo chân, tựa lưng vào ghế thể hiện như mình là một bà chủ thực sự, bất lực với hành động của cô anh chỉ lắc đầu không nói gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.