Sau một đêm dài bị Nam Phong hành hạ cộng với việc anh kiềm chế quá lâu khiến cho Vũ Tuyết Nhi phải ngất lên ngất xuống cầu xin anh tha, anh mới luyến tiếc buông tha cho cô.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên gần đỉnh đầu, Vũ Tuyết Nhi khó khăn ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, trong lúc làm vẫn không quên mắng chửi ai kia.
_ Nam Phong chết tiệt, anh lại khiến em thành bộ dạng gì rồi? Vết đỏ trên người em làm sao biến mất được đây?
Lê lết thân hình đau đớn đi xuống nhà, Lưu Á ở trong phòng bếp làm món gì đó, hôm nay Nam Thành đi gặp bạn cũ cùng với Vũ Nhân nên sáng sớm đã không thấy ông ở nhà.
Nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, Lưu Á quay lại nhìn, thấy cô con dâu bước đi không mấy dễ chịu thì biết ngay con trai bà đã làm gì đứa con dâu này rồi!
Mỉm cười bước đến gần Vũ Tuyết Nhi, kéo cô ngồi xuống bàn rồi quay sang nói với dì Lý:
_ Dì Lý, mau đem thuốc bổ ra cho thiếu phu nhân uống đi!
_ Chào buổi sáng mẹ, thuốc bổ làm gì ạ?
_ Uống chỉ giúp tốt cho sức khỏe thôi, uống xong rồi ăn sáng, tối qua con vất vả rồi!
Tiếng cười của Lưu Á làm cho người làm trong nhà phải vui lây. Ngượng ngùng trước tiếng cười đùa của nhiều người như vậy, cô chỉ biết cúi đầu nhận lấy chén thuốc bổ từ dì Lý rồi uống hết.
Mắt thấy Vũ Tuyết Nhi đã uống hết chén thuốc, dì Lý sai người mang những món mà lúc sáng Lưu Á kêu chuẩn bị. Vũ Tuyết Nhi được sủng lên tận mây, không biết khi mang thai sẽ được sủng như thế nào đây?
Nhìn những món được xếp trên bàn mà nuốt nước miếng, nhiều món như vậy mười người như cô không biết đã ăn hết hay chưa đừng nói là một phần dành cho cô.
_ Mẹ, con ăn không hết ạ!
_ Không sao, ăn không hết thì gói lại trưa mang đến công ty cho thằng Phong ăn, bỏ thì lại phí.
Anh đang họp thì hắt xì liên tục, chẳng biết ai đã nhắc anh nhiều như vậy. Anh mà biết được câu nói vô tâm của mẹ mình thì không biết phản ứng của anh như thế nào nhở?
Một tuần sau. Với sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ chồng thì cô đã lên được hai cân tròn trịa. Đúng với câu nói " lên cân thì nhanh nhưng giảm cân thì chậm".
Thân hình hiện giờ của cô chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, khiến cho anh phải một tuần ba đêm làm cô bị hành lên bờ xuống ruộng. Chẳng thể làm gì với cái sức mãnh thú kia của anh mỗi khi quan hệ.
Hôm nay cũng là ngày mở tiệc sáp nhập thành công của Đường thị với Mạc thị. Đến mười giờ sáng cô mới có thể ngồi dậy để chuẩn bị đến công ty của anh.
Không thể lái xe nên cô được tài xế riêng đưa đến công ty. Lên văn phòng, cô nhìn Nam Phong với ánh mắt sắt bén khiến cho ai kia chỉ biết cúi đầu không dám phản bác.
Tống Khải bưng nước và bánh vào cho Vũ Tuyết Nhi thì thấy gương mặt sát khí của cô làm cậu không dám nhìn thẳng. Đặt cái khay xuống bàn, rồi cúi người bước ra ngoài nếu không với bầu không khí căng thẳng thế này cậu có thể bị khó thở mất.
Bước nhẹ đến ngồi cạnh cô, anh nắm tay cô lây lây rồi nói chuyện nũng nịu lấy lòng cô.
_ Bảo bối, anh biết mình khó kiềm chế được, em không giận anh chứ?
(Hửm? Anh xưng hô ngộ nghĩnh nhỡ? Ai cho anh có tư cách thay đổi cách xưng hô thay cho một người tác giả như tôi? Anh có biết như thế tôi thích lắm không? 🤣🤣 Góc tác giả nhây )
_ Bảo bối, em giận anh sao? Em nói chuyện với anh đi, anh ngồi nói chuyện một mình anh ngại!!
Ngại??? Anh không còn liêm sỉ nữa, hạ mình nũng nịu như cún con để làm cô hết giận. Nhìn biểu cảm dễ thương kia của anh làm cô muốn cười như vẫn nhịn.
_ Bảo bối, em không thương anh nữa sao? Anh muốn nghe em nói yêu anh như hôm qua.
_ Anh có thể đừng nhắc đến chuyện đó hay không?
_ Anh muốn nghe.
Thấy cô lớn giọng quát mình, anh vẫn nhỏ giọng nói để cô đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi này. Không thể cưỡng lại khuôn mặt diễn như diễn viên chuyên nghiệp của anh thì cô đành miễn cưỡng nói. Mà cô để ý từ khi làm chuyện vợ chồng đến nay thì liêm sỉ của anh đã bay mất chẳng còn miếng nào luôn!
_ Em... em yêu anh.
_ Anh cũng yêu bảo bối.
Hạnh phúc như lan tỏa cả căn phòng, ôm chầm lấy cô mỉm cười rồi hôn nhẹ lên tóc cô.
Vẫn như bao bữa tiệc khác, vẫn là cửa hàng thời trang quen thuộc, vẫn với những việc khách cao cấp đó. Nhưng hôm nay lại khác, những lần chọn dạ phục trước lại suôn sẻ, hôm nay phải đụng mặt với Đường Thu Thảo xấu xa kia.
Thấy Vũ Tuyết Nhi từ xa, Đường Thu Thảo đã không thể nhịn được bước đến gần liếc nhìn người đàn ông bên cạnh cô với ánh mắt nhớ nhung rồi nhìn cô nói chuyện nhỏ nhẹ như mình là người tốt thánh thiện.
_ Tuyết Nhi cũng đến chọn dạ phục sao, thật trùng hợp?
_ Tôi mà biết có nhiều ruồi muỗi đến như vậy là đã không đến rồi!
_ Tuyết Nhi, Thu Thảo cũng có ý tốt muốn hỏi thăm em thôi, có cần phải nói nặng như thế không?
Mạc Tuấn Hiên khó chịu khi Đường Thu Thảo bị ức hiếp trước mặt hắn, không nể tình người cũ mà trực tiếp trách móc cô. Nam Phong đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng:
_ Thế thì lời hỏi thăm của cô ta vợ chồng tôi nhận không nổi.
Nói rồi ôm Vũ Tuyết Nhi vào lòng đi mất, Vũ Minh và Trần Ngọc Liên cũng theo sau nhưng trước khi đi vẫn không quên cà khịa ai kia.
_ Sừng Tiểu Vũ dài hai tháng, sừng ai kia dài hơn của Tiểu Vũ.
Vũ Minh đi bên cạnh nghe câu nói móc của vợ mình mà bật cười thành tiếng. Câu nói của Trần Ngọc Liên thành công làm cho cả hai người bị bỏ lại rơi vào hoang mang, ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
Đến bữa tiệc, họp mặt với gia đình ba bên rồi tìm chỗ ngồi nói chuyện. Ông Trần là người lên tiếng trước.
_ Ông Vũ, ông Nam, tuần trước vừa họp mặt bạn bè nay lại được gặp nhau ở đây, đúng là vui quá còn gì bằng.
_ Phải đó, chuyện kết hôn của mấy đứa cũng nên tính rồi!
Vũ Nhân nhìn về phía Vũ Tuyết Nhi và Vũ Minh mỉm cười nhẹ rồi nhìn mọi người nghe ý kiến. Vũ Tuyết Nhi lên tiếng:
_ Chuyện này gấp đến vậy sao? Cũng cần phải cho con thời gian thích nghi với việc bạn thân mình làm chị dâu chứ!
_ Tiểu Vũ nói phải, tụi con cũng là bạn thân lâu như vậy, đùng một cái lại là chị dâu con cũng không thích nghi được.
_ Chuyện này không cần gấp đâu ba, cũng có mất con dâu với con rể đâu mà lo.
_ Chuyện này tính sau đi, Thiên Dương cũng chưa có bạn gái mà!
Nam Phong đẩy hết sự chú ý lên người Trần Thiên Dương để giải vây cho bảo bối nhà anh.
_ Liên quan gì đến tôi chứ?
_ Tại sao lại không? Em gái con cũng đã có chồng sắp cưới rồi, con thì đến một người phụ nữ bên cạnh cũng chả thấy đâu, còn bảo là không liên quan?
Ủa, ngồi không cũng dính đạn là sao? Trần Thiên Dương bất lực ngồi yên một chỗ nghe những lời nói hối thúc của những vị tiền bối. Vũ Tuyết Nhi nhìn anh nở nụ cười rồi đưa ngón tay cái lên khen ngợi anh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]