Trong phòng trang điểm cô dâu, hai người bạn thân đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Vũ Tuyết Nhi nói một câu khiến cho Trần Ngọc Liên ngượng đỏ mặt:
_ Chị dâu hôm nay đẹp nha!
Trần Ngọc Liên chẳng biết nên trả lời thế nào đành quay mặt sang hướng khác, Vũ Tuyết Nhi biết bạn mình vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi này, lại lên tiếng trêu chọc tiếp:
_ Sau này là người một nhà, gọi chị dâu cũng thường xuyên, ngại làm gì chứ?
_ Nhưng cậu cũng phải cho mình thời gian thích nghi với nó chứ!
_ Haizzzz, da mặt cậu dày như vậy mà cũng có lúc phải đỏ mặt? Chị dâu, không phải một mình em gọi đâu, còn có Nam Phong nữa nha!
Không thể ngừng trêu chọc, Trần Ngọc Liên mặt càng lúc càng đỏ hơn. Bên ngoài truyền đến tiếng nói lớn của người canh phòng:
_ Vũ tổng, anh không thể vào, cô dâu vẫn chưa chuẩn bị xong.
_ Cậu dám ngăn tôi lại? Có tin tôi cho cậu mất việc hay không?
Vũ Tuyết Nhi không nhịn được nói vọng ra ngoài:
_ Không ai ăn thịt vợ của anh đâu, có em ở đây bảo vệ chị dâu rồi!
_ Xem như cậu may.
Vũ Minh không cãi nhau với người canh phòng nữa cứ thế đi mất. Không nghe được tiếng nói nữa, Vũ Tuyết Nhi quay lại nói một câu khiến cho Trần Ngọc Liên phải đứng hình:
_ Nếu như sợ người khác chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp này thì sao không đem về nhà mà giấu đi, để đi ra đường khiến bọn con trai phải ngoáy lại nhìn?
Bên ngoài lại vang lên tiếng nói của người canh phòng, lần này không cãi vã như lúc nãy mà nhẹ nhàng gõ cửa nói vọng vào:
_ Phu nhân, có người tên Trân Phi muốn vào.
_ Cho vào.
Cửa mở ra, người bước vào là Trân Phi, mỉm cười nhẹ nhàng bước đến gần Vũ Tuyết Nhi và Trần Ngọc Liên, nói:
_ Chúc mừng hai em nha! Chuyện không vui qua đi, chuyện vui vẻ đến đúng lúc. Hai đứa hôm nay đẹp thật nha!
_ Cảm ơn chị Trân Phi. - cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.
Vũ Tuyết Nhi ngó dọc ngó ngang như tìm gì đó, Trân Phi nhìn thấy thắc mắc hỏi:
_ Em tìm Mặc Ly hả?
_ Đúng rồi, con bé đâu chị? - Vũ Tuyết Nhi.
_ Con bé ở cùng ba nó.
_ Chị Phi đang mang thai hả? - Trần Ngọc Liên.
_ Em tinh mắt thật nha! Chị mang thai được gần ba tháng rồi!
_ Chúc mừng chị. - Trần Ngọc Liên.
_ Chị cũng đợi tin tốt từ hai em.
_ Phu nhân, đã đến giờ lành ạ, chú rể đang chờ bên ngoài.
Vũ Tuyết Nhi và Trần Ngọc Liên nghe người canh phòng nói thì cũng đứng lên cùng ra ngoài. Trân Phi theo sau hai người, ra đến sảnh của khách sạn, Nam Phong và Vũ Minh đã đứng đợi sẵn ở đó.
Nam Phong đi đến ôm lấy Vũ Tuyết Nhi nói nhỏ vào tai:
_ Em đẹp như vậy tối nay anh không nỡ ra tay.
Gương mặt của Vũ Tuyết Nhi như tôm vừa bị luộc chín, đánh nhẹ vào ngực anh xem như cảnh cáo. Vũ Minh cũng vô sỉ không kém, nói một câu khiến cho Trần Ngọc Liên chẳng biết giấu mặt đi đâu.
_ Sáng mai em muốn thức mấy giờ? Anh canh thời gian tối nay cho em.
Nhìn người trong lòng ngại ngùng, Vũ Minh không nhịn được mà cong môi cười nhẹ.
Tất cả lên xe đến lễ đường ngoài bãi biển, khách mới cũng đã đến đủ, MC dẫn chương trình cũng đã vào vị trí, tiếng nói vang vọng khắp bãi biển.
_ Sau đây xin mời cô dâu và chú rể hai bên cùng bước vào lễ đường.
Vũ Tuyết Nhi và Nam Phong cùng bước vào lễ đường phía bên phải, còn Vũ Minh và Trần Ngọc Liên thì bước vào lễ đường phía bên trái. Khi đã vào vị trí, MC nói tiếp:
_ Rất vui khi hôm nay lại có hai cặp đôi trẻ cùng nhau bước vào lễ đường, cùng chia sẻ niềm vui với mọi người. Rất vui khi tất cả các vị khách có mặt ngày hôm nay sẽ là những người chứng kiến hạnh phúc này. Không để mọi người chờ lâu, chúng ta cùng làm lễ.
Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội, mọi người đều vui vẻ khi chứng kiến lễ cưới có một không hai trong lịch sử.
_ Chú rể hai bên có đồng ý lấy cô dâu làm vợ, cho dù có bệnh tật ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù là nghèo khổ hay giàu sang phú quý vẫn sẽ mãi ở bên nhau?
_ Tôi đồng ý. - cả hai cùng đồng thanh nói, trong lời nói không hề xuất phát từ sự ép buộc mà là tự nguyện.
_ Cô dâu hai bên có đồng ý lấy chú rể làm chồng, cho dù có bệnh tật ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù là nghèo khổ hay giàu sang phú quý vẫn sẽ mãi ở bên nhau?
_ Tôi đồng ý.
_ Tôi xin tuyên bố cô dâu và chú rể hai bên chính thức là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu.
Tiếng vỗ tay cho sự chúc mừng này vang lên càng dữ dội hơn, gia đình ba họ Nam - Vũ - Trần vui vẻ hơn ai hết, sự vui vẻ hạnh phúc này lan tỏa khắp mọi nơi trên toàn nước.
Sau khi hôn là màn ném hoa cưới mà mọi cặp đôi yêu nhau đều muốn có ẻm nha! Tống Khải và Bảo Dung cũng góp vui bên lễ đường của Nam Phong và Vũ Tuyết Nhi. Cô đưa tay cao ném hoa cưới bay về phía của Tống Khải, cậu chụp được liền chạy ngay đến trước mặt của Bảo Dung quỳ một chân xuống, giọng nói ngại ngùng phá lẫn một chút vui mừng:
_ Tiểu Dung, em đồng ý làm vợ anh nha?
_ Em đồng ý.
Tống Khải đứng lên ôm chặt Bảo Dung vào lòng, mọi người xung quanh cứ như chưa từng được vui, hạnh phúc thật sự lan tỏa đến mọi người.
Đến lượt Trần Ngọc Liên ném hoa cưới, cô nhắm ngay anh hai mình mà sát định phương hướng, bó hoa bay đến đúng ngay chỗ Trần Thiên Dương đang đứng, sẵn tay đấy anh chụp rồi tự nhiên đi đến trả về chủ rồi nói một cách ngây thơ:
_ Đường ném linh tinh, xả rác không tốt đâu.
Trần Ngọc Liên cạn lời với ông anh trai của mình, cũng đâu có ế lâu đâu chỉ mới hai mươi bảy năm mà không biết đến chuyện chụp hoa cưới có ý nghĩa gì luôn. Trần Ngọc Liên nhất định không lấy lại còn lên tiếng giải thích cho ai đó hiểu.
_ Anh hai, chụp hoa cưới là anh sắp lấy vợ rồi đấy.
_ Anh mày chưa có bạn gái đâu mà lấy vợ.
_ Yên tâm, thần tình yêu sẽ bắn mũi tên cho anh và một cô gái nào đó thật xinh đẹp và cô ấy sẽ là chị dâu của em.
Trần Thiên Dương không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Tất cả mọi người đều di chuyển đến khách sạn để chuẩn bị nhập tiệc. Tiếp khách đến tối mới xong hết, Vũ Tuyết Nhi và Nam Phong về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ, Vũ Minh và Trần Ngọc Liên cũng thế.
Phòng tân hôn rất lớn, Nam Phong nhìn con mồi béo bở đang nằm trên giường mà chẳng muốn thả, mỡ dâng miệng mèo thì làm sao có thể bỏ qua. Vũ Tuyết Nhi vẫn không hề biết con sói già nào đó đang rình rập con thỏ là mình vẫn chuyên tâm xem bộ phim mới ra vài hôm trước.
Nam Phong lên giường ngồi cạnh cô gạ gẫm hỏi thăm tình hình của hôm nay để tiện đường tính tiếp.
_ Bà xã, hôm nay em có mệt không? Có cần anh xoa bóp cho em không?
_ Không mệt lắm, chân hơi mỏi anh xoa đi.
Nam Phong nhìn cô với ánh mắt mờ ám, chầm chậm đi đến xoa bóp chân cho cô, được một lúc thì tay không an phận mà lên phía trên, cảm thấy hơi nhột cô noi:
_ Anh xoa chân thôi, đùi em không mỏi.
Ai kia đen mặt, cô thật sự không quan tâm đến đêm tân hôn này sao? Hay là cô thật sự là đã quên hôm nay là tân hôn? Không ngồi yên được nữa, anh kéo chân cô nằm xuống rồi chính mình ngồi lên người cô, chống hai tay bên người cô hỏi chuyện:
_ Em biết đêm nay là đêm gì không?
_ Đêm tân hôn.
_ Vậy đêm tân hôn làm gì?
_ Ngủ.
Bất lực thật sự, không cho cô nói nữa, nếu không một lát nữa anh có thể ọc máu chết mất. Ánh trăng bên ngoài vì cảnh tượng nóng bỏng mắt bên trong mà cũng tự nhiên dùng mây che mặt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]