Khi trở lại phòng bệnh, Lộc An đã ăn xong. Tiêu Viễn tặc lưỡi: “Chẳng đợi tôi ăn cùng.”
“Tôi ăn chậm mà.” Lộc An nhe răng cười: “Anh nói gì với nó thế?”
“Tôi nói nếu cần tôi có thể tìm việc cho cậu ta.” Tiêu Viễn sờ mũi: “May mà tìm được, dù sao công việc đó cũng khá ổn định.”
Lộc An mỉm cười: “Anh làm như vậy tôi cũng không ngạc nhiên.”
“Chậc.” Tiêu Viễn nhướng mày, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh: “Anh nói nghe như hiểu tôi lắm vậy.”
“Tối anh còn ở đây không?” Lộc An đổi chủ đề.
Tiêu Viễn ậm ừ, không tỏ rõ ý kiến.
“Vậy thì ít nhất cũng kê thêm cái giường chứ, không thì anh ngủ ở đâu?” Lộc An nghiêng đầu nhìn anh.
Tiêu Viễn suy nghĩ một chút, thấy vậy cũng có lý, chẳng những cần thêm giường, mà đồ vệ sinh cá nhân và quần áo anh cũng không đem theo. Nếu về nhất định sẽ lười đi, mua ở siêu thị dưới lầu là được rồi.
Anh thở dài: “Tôi ra ngoài một lát.”
Lộc An đáp một tiếng.
Tiểu Viên đến trạm y tá nói chuyện kê thêm giường. Cô y tá phàn nàn: “Sao lúc nãy đổi phòng không nói luôn.”
“Lúc nãy tôi quên mất, cảm ơn người đẹp.” Tiêu Viễn cười toe toét với cô y tá, chọc cho người ta đỏ bừng mặt.
Siêu thị gần bệnh viện rất đông người, cũng khá lớn. Tiêu Viễn mua những thứ cần thiết, nhân tiện mua cho Lộc An chai nước súc miệng. Hiện tại hắn chỉ có một tay một chân, đánh răng cũng là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-nhat-duoc-ban-trai-o-ven-duong/2247275/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.