Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi đánh nhau cũng không ít.
Khi còn nhỏ phải đánh nhau giành miếng ăn với đám trẻ con ăn mày, khi ở cô nhi viện thì đánh nhau với mấy đứa nhỏ lớn tuổi hơn tôi, sau khi bắt đầu đi học thì đánh nhau với mấy đứa bạn học hay châm chọc tôi, hoặc mấy đám lưu manh bên ngoài trường. Lúc mới bắt đầu biết đánh nhau, bởi vì thể hình gầy yếu mà tôi đã chịu không ít thiệt thòi, chỉ có thể dựa vào sự hung ác, dũng mãnh, sự li đòn của bản thân mà liều mạng với bọn chúng, bởi vì tôi biết một khi nhận thua, sau này cũng sẽ bị bọn chúng ức hiếp đến chết.
Sau này khi dần dần trưởng thành, sức lực càng ngày càng mạnh lên, lại dựa vào kinh nghiệm đánh nhau từ nhỏ đến lớn và sự hung ác một khi ra tay thì không chừa đường sống của bản thân mình, mỗi lần đánh nhau tôi cũng không còn chịu thua kém nữa. Thậm chí còn dần dần nổi danh ở khu vực xung quanh trường học của mình, thường ngày thì ngay cả bọn côn đồn xung quanh trường học cũng không dám động chạm đến tôi.
Nhưng cho dù số lần đánh nhau của tôi nhiều có nào, cũng chưa từng trải qua trận đánh nào có quy mô lớn như vậy.
Cái lần mà có quy mô lớn nhất, là vào năm tôi học lớp mười hai, tôi và Lưu Vân Kiến, Sở Việt ba người cùng nhau đối phó với hơn hai mươi người, lúc ấy vẫn dùng gậy gỗ tháo từ bàn ghế trường học ra, cùng với mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-nguoi-thua-ke-gia-toc-tai-phiet/3383939/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.