Chương trước
Chương sau
Mẹ của thằng Quân nghe tới đó thì dãy nảy, đứng dậy đập bàn quát:"Mày đừng có mà quá đáng, mày nhìn xem thằng em trai của mày làm gì con trai tao này! Tao chưa bắt đền thì biết điều đi!"

Cô Thu vội nói để làm mẹ thằng Quân bình tĩnh mà chị của Huy vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt không có gì là sợ hãi.

Bỗng chị ấy cười khẩy rồi ngẩng đầu nhìn thẳng mặt mẹ thằng Quân, lạnh lùng chất vấn.

"Cô nói thế tức là do em trai cháu?"

Chị ấy từ từ đứng dậy, gương mặt chị đanh lại:"Người gây sự trước là con trai bác, người đánh trước cũng là con trai bác, mà đứa mất dậy dám lăng mạ con gái nhà người ta cũng là con trai bác"

"Đánh như thế là còn quá nhẹ nhàng cho nó rồi, hay để cháu đập gãy chân gãy tay con trai bác để nó không tự tiện đánh người nữa nhé?"

"À còn cái mồm thối của nó nữa nhỉ? Bác muốn thế nào?"

Mẹ Quân mặt đỏ gay vì tức giận, vừa ngồi xuống đã lại đứng lên:"Mất dậy!"

Chị Huy cười khẩy:"Cháu có mất dậy thì cũng biết cách sống hơn gia đình nhà bác"

Thầy hiệu trưởng im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng:"Được rồi, phụ huynh em Quân, mong bác bình tĩnh"

"Chuyện này tôi đã giúp gia đình bác để không tới tai của bộ giáo dục và cũng đã dung túng cho cháu những lần vi phạm trước nhưng bây giờ đã tới mức này rồi, cách giải quyết hiện tại đã không phải là của chúng tôi mà là của phụ huynh em Huy đây"

Mẹ thằng Quân không nói thêm gì nữa, ngồi trầm một lúc lâu còn bố thằng Quân vẫn cứ ngồi, chưa lên tiếng từ lúc tôi vào đây.

Tôi thì cứ thất thần đứng ngắm chị của Huy vì xinh lắm luôn, còn ngầu lòi nữa nên tôi đang mê chỉ.

Mà tôi nhớ tôi đã thấy acc phở bò của chị ấy ở trang cá nhân của Gia Huy nhưng chị ấy xinh hơn ảnh nhiều lắm luôn!!

"Quỳnh Anh" Giọng cô Thu kêu tôi.

"Dạ?" Tôi ngơ ngác quay ra nhìn cô Thu, trả lời trong vô thức.

"Cầm sổ về cho lớp trưởng đi em"

Ơ...

Tôi buồn buồn hỏi cô:"Cô kí xong hết rồi ạ?"

Cô Thu gật đầu khẳng định làm tim tôi tan nát, chưa ngắm đủ mà!!

Tôi luyến tiếc không nỡ rời nhưng cuối cùng vẫn ôm quyển sổ đầu bài ra khỏi văn phòng.

Trên đường về đầu tôi toàn là vibe cực cuốn của chị gái Huy, nhất định phải kết bạn phở bò thôi!

Về tới lớp tôi bị mấy đứa bạn vây kín như gà con vây thóc, hỏi tới tấp làm tôi không kịp load.

"Dừng!" Tôi bất lực kêu to.

"Cái gì cứ từ từ hỏi, tao trả lời chứ"

Sau một lúc kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở trên văn phòng, tất nhiên là cắt đoạn Gia Huy nháy mắt với tôi ra.

"Chị đẹp 10 điểm không có nhưng!"

"Eo, vừa lòng tao vãi, tao cay thằng Quân này lâu lắm rồi đấy!"

"Chuẩn rồi, mẹ nó chứ, được ưu ái cái là lên mặt ngay được, ghét"

"Thôi giờ thì tàn đời rồi Quân ơi!"

"Nhưng sao lại đưa tới chỗ của chị ấy nhỉ? Để tra tấn ư?!"

"Bớt nghĩ bậy đi" Phúc vừa cắm đầu chơi game vừa lên tiếng để giải oan cho chị gái. Tôi tò mò nên đợi bọn kia chuyển chủ đề bàn tán xong mới ra chỗ thằng Phúc.

Còn chưa hỏi câu nào nó đã đoán ra được:"Muốn hỏi về chị Lan Anh đúng không?"

Tôi gật đầu rồi khoanh tay vào tư thế sẵn sàng nghe chuyện nhưng nó chỉ nói:"Muốn hỏi về bả thì hỏi thẳng bả luôn, không thì hỏi em trai bả ấy, hỏi tao, tao không biết đâu"

"..." Ổn.

[...]

Hết cả buổi sáng mà vẫn không thấy Gia Huy về lớp, thế là tôi phải một mình trải qua hai tiết văn buồn chán, trong giờ cũng chỉ ngồi mơ màng suy nghĩ linh tinh, mà không biết sao xử lý lâu như vậy nhỉ?

Tôi uể oải khoác cặp sách lên rồi đi xuống cầu thang, bỗng có một giọng nói quen thuộc gọi tôi:"Xoài"

Tôi quay người lại thì thấy Gia Huy đang đứng ở gần cổng trường và còn cả...chị Lan Anh!

Uể oải gì cơ? Tôi không biết!

Tôi hớn hở chạy qua.

Chị gái ngẩng đầu trông thấy tôi thì cười, mà nụ cười này không phải là kiểu cười khẩy giống lúc ở trong văn phòng đâu mà là kiểu cười ôn nhu ấy, mê!!

"Em chào chị!" Tôi vui vẻ chào chị như đang được gặp idol Thái Lan ấy.

"Chào em"

Chị cười tươi nhìn thân thiện lắm luôn nhưng lại không hợp với bộ đồ đen của chị, không sao hết, người đẹp thì làm gì chả đẹp.

"Vừa nhặt được vàng hay sao mà hớn hở thế? Hay là vì được gặp tao nên mới vậy?" Gia Huy đứng bên cạnh trêu tôi.

Tôi lườm nó một cái, thằng này quên chị nó đang ở đây rồi à?

"Đừng ảo tưởng, tao phấn khích khi gặp người đẹp thôi!"

Chị Lan Anh bật cười thành tiếng:"Ôi chà, dễ thương thế á"

Má ơi, người đẹp khen tôi dễ thương kìa!!

"Tao cũng rất đẹp đấy"

Chị Lan Anh dùng cùi chỏ huých vào tay nó một cái:"Mày đòi so với chị á? Không có cửa đâu cưng"

Tôi cũng hùa vào theo:"Chuẩn, hehe"

Nói thật, tôi không biết ngại người lạ đâu, đặc biệt là với người hợp gu sắc đẹp của tôi thì lại càng không biết ngại là gì.

"Đáng yêu còn xinh xắn thế này bảo sao thằng Huy nhà chị đổ em đứ đừ"

H..hả?

"Chị nói gì đấy"

"Có sai đâu, thôi nhé, simp thì nói, con trai phải thẳng thắn với tình yêu của mình!"

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, chị ấy nói Huy thích tôi á?

Bỗng chị Lan Anh véo má tôi một cái còn nói một câu chấn động:"Em dâu tương lai, thằng em chị nó hơi bướng, nó mà làm gì thì cứ alo chị nha bé, chị xử cho"

Em dâu!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.