“Quý Hân, mời ngài uống nước ạ.”
“Mời ngài thưởng thức bánh ạ.”
Quý Hân 🙂 ngơ ngác nhìn Mai Hoa, Đình Nghệ cung kính dâng đồ bằng hai tay, hỏi: “Các cậu làm gì vậy? Sao dạo này tốt với tớ một cách bất thường thế.”
Mai Hoa, Đình Nghệ chắp hai tay, đồng thanh: “Xin ngài hãy ban cho chúng con may mắn trong bài thuyết trình hôm nay.”
Quý Hân 🙂 “May mắn gì cơ?”
“Chúng tớ phát hiện từ khi cậu gặp tai nạn xong không chỉ được thần trí tuệ nhập mà còn được thần may mắn bảo kê.”
Mai Hoa nắm tay Quý Hân cọ cọ vào má mình, nói tiếp: “Mới có một tháng trở lại trường mà cậu đã vượt cấp thành sinh viên xuất sắc của khoa. Chẳng những thế chỉ cần cậu mở miệng nói cái gì thì từ trên trời rơi xuống cái đó.”
Đình Nghệ gật đầu như bổ củi: “Đúng, đúng, tuần trước cậu than phòng ký túc xá lạnh quá lập tức nhà trường cho lắp máy sưởi. Tuần trước nữa cậu kêu đồ ăn hơi mặn ngay hôm sau trường thay đầu bếp năm sao nấu. Tuần trước trước nữa cậu buồn bã vì hết tiền thì chiều hôm đó tiền học bổng về.”
Quý Hân 🙂 “Ây các cậu cứ đùa, có khi chỉ là trùng hợp thôi.”
“Khôngggg" Đình Nghệ, Mai Hoa hét lên: “Chuyện tâm linh không đùa được đâu, chỉ vì hôm qua ba người kia đắc tội với cậu mà họ bị thần may mắn ghét bỏ, giờ họ vào bệnh viện hết rồi. Cậu xước chân còn họ thì què chân. Què luôn đó, què thật đấy.”
“Cạch, cạch,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-nghi-duong-o-nha-ten-bat-coc/3034380/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.