Đừng nhắc lại quá khứ, cuộc đời đã đủ nhiều sóng gió.
Lưu lại những ký ức vụn vặt, tuần hoàn tái diễn trong giấc mơ, nhưng trước sau cũng không tìm được tin tức của anh.
Đêm hôm đó, Từ Tư lười chạy một quãng đường dài trở về biệt thự nhỏ của mình, bèn dứt khoát về khu nhà cổ cách đây không xa, là nhà cũ của Từ gia.
Trời đã về khuya, con hẻm trước nhà vắng lặng, Từ Tư cố gắng hết sức lái xe càng im ắng càng tốt, khi vào nhà cũng nhẹ tay nhẹ chân, sợ đánh thức mẹ và thím.
Đêm đó, anh ngủ không ngon giấc. Mới sáng sớm đã rời giường, các trưởng bối vẫn chưa dậy, anh lại lái xe ra ngoài.
Nắng mai ấm áp, giống như cảm xúc trằn trọc đêm qua của anh.
Trong lòng ngột ngạt, thật khó chịu!
Anh băng qua sông, lái xe vào khu vực nhà xưởng Đằng Dược, mới nhận ra hành động này của mình quá nhàm chán. Hôm nay là chủ nhật, ai biết Giang Hồ có ở nhà xưởng không.
Vừa lúc bảo vệ đang giao ca, thấy anh liền vội vàng chào hỏi, anh hạ cửa kính xe hỏi "Cô Giang có ở đây không?"
Bảo vệ ca đêm nói "Có."
Tốt, xem như không uổng công đến. Từ Tư xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ đỗ xe, đi thẳng đến phòng làm việc của Giang Hồ.
Từ Tư gõ cửa hồi lâu, Giang Hồ mới mở cửa với dáng vẻ ngái ngủ, nhưng quần áo chỉnh tề, tóc tai mượt mà.
Giang Hồ vừa mở cửa đã sửng sốt khi thấy anh, cơn buồn ngủ cũng biến mất.
Cô vẫn luôn chú ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-muon-di-nguoc-gio/232605/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.