Năm Lâm Gia Nhạc hai mươi tám tuổi, cùng Thịnh Mặc nhận nuôi một đứa bé, là một cậu bé tám tuổi.
Ngày hôm ấy họ đến trung tâm xã hội Dương Quang, muốn nhận nuôi một đứa bé, tuổi nhỏ một chút, như vậy còn có thể bồi dưỡng tình cảm. Lúc họ đến, đúng lúc gặp hiệu trưởng đang kéo tai một cậu nhóc dạy bảo nó, cậu bé kia vừa kêu đau nhưng cũng đang toét miệng cười. Viện trưởng già nua giận dữ bảo “Đông Đông, con mà còn tiểu vào máng nước nữa thì cẩn thận ta vặn tai con xuống đấy, có phải lâu rồi không bị ta nhéo lỗ tai nên ngứa da rồi không. Lần sau còn tái phạm thì đừng có đến gặp ta!”
Cậu bé kia xin tha “Bà viện trưởng ơi, con sai rồi, bà tha cho con đi, sau này con không bao giờ làm thế nữa. Nhưng bà đừng không quan tâm con, bà bảo con quét rác, bảo con ăn cà rốt con cũng sẽ đồng ý hết.”
Lâm Gia Nhạc đột nhiên cảm thấy đứa bé này rất hợp ý, nho nhỏ hơi đen, có một đôi mắt rất sáng, tuy rằng mắt không quá to nhưng rất có hồn, vì thế cậu bảo Thịnh Mặc “Chúng ta nhận nuôi đứa trẻ lớn một chút nhé.”
Thịnh Mặc nghe cậu, đứa trẻ lớn một chút cũng được, không phải lo lắng quá nhiều, nhưng cũng có chỗ không tốt, nếu không giao tiếp được thì khó nói là có tình cảm không, mà sợ với tình huống của họ, chỉ e sẽ dễ xảy ra vấn đề, thật sự có chỗ khiến người ta phải lo lắng.
Sau đó phải mật một thời gian họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-muon-co-mot-mai-nha/587361/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.