Mọi giác quan đều buông cảnh giác khi đặt chân đến một nơi thanh tịnh xung quanh chỉ toàn đồng lúa cùng núi non. Tựa hồ sự bình yên luôn trỗi mạnh hơn là nguy hiểm chính là đem tất cả những kẻ địch giết chết một cách dễ dàng. Kim Lữ chính là đất nước sự an tịnh đặt lên trên như kim như vàng, nhưng phía sau lớp màn che giấu lại là chết chóc đau đớn.
"Đội trưởng, ở đây thoải mái nhỉ?". Tên tài xế hỏi.
Lý Văn Sâm nhắm mắt ngủ phì phò: "...........".
Tài xế: "..........".
Hắn ta hỏi sang Nam Nam: "Cậu có thích nơi này không?".
Nam Nam cũng ngủ gục, cổ gật gù, bộ dạng này đến trời sập cũng chẳng hay biết: "..........".
Tên tài xế liếc mắt lên kính chiếu hậu, dường như người bên cạnh và người sau ghế hắn ta ngủ rất say mê một cách hời hợt. Bỗng nhiên hắn ta nhếch mép, một tay vẫn đang giữ vô lăng, tay còn lại rút trong áo ra khẩu súng lục. Chỉa thẳng vào đầu Lý Văn Sâm, gương mặt hắn ta vô cùng đắc ý.
Nụ cười đang cong lên đột ngột khựng lại.
Lý Văn Sâm đã mở trừng mắt nhìn hắn ta từ bao giờ, khiến hắn ta giật hoảng. Giây tiếp theo.
Đoàng!
Nam Nam từ sau lưng bắn, viên đạn sau đầu xuyên ra ngoài trước. Máu văng tung tóe khắp kính xe, tên tài xế ngay tức khắc gục xuống. Máu dính vào mặt Lý Văn Sâm cùng tác giả đã tạo nên kiệt tác, gã chặt lưỡi dùng khăn giấy lau đi. Chiếc xe lạng đến lạng lui do mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-muon-anh-cuoi/2949101/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.