Thu Thanh Duy rất tự nhiên đưa tay ra đón, khoảnh khắc vừa cúi đầu nhìn thì một chữ “Duy” được viết tay đập vào mắt cô, màu hồng xinh đẹp bao quanh tỏa ra không khí của tâm hồn thiếu nữ.
Đồng thời lúc ấy, giọng một người đàn ông căng thẳng vang lên: “Ban đầu em muốn giúp anh tham khảo bìa ngoài album, anh không cho, đây chính là nguyên nhân.”
Thu Thanh Duy ngẩng đầu, cố ý hỏi: “Nguyên nhân gì?”
Chỉ nhìn thấy yết hầu gần trong gang tấc nhấp nhô không ngừng, âm thanh phát ra vừa run run rẩy vừa khàn đặc: “Tên album chính là tên của em …”
“Vậy nên …” Thu Thanh Duy nhướng mày, nhìn rõ mồn một sự ngượng ngùng trên khuôn mặt anh.
“Thế nên …” Bạc Nguyên Triệt nghiến nghiến răng, nhìn thẳng vào mắt cô với tư thế được ăn cả ngã về không: “Thế nên, đây chính là tâm ý của anh!”
Ngẩng đầu, những lời nói tiếp theo từ não anh tuôn ra như suối: “Mặc dù con người anh rất ấu trĩ, không tiền không xuất thân, chỉ là một tên ca sĩ quèn, căn bản không xứng với em … Anh cũng biết mình không nên hi vọng hão huyền nhưng …”
Cảm giác thích một ai đó là không thể khống chế được …
Đến khi anh nhận ra tình cảm của mình thì bản thân đã chìm sâu trong đó rồi.
“Anh vẫn muốn nỗ lực thử xem, một lần tỏ tình không thể khiến em rung động, vậy thì tỏ tình lần hai, lần ba, lần bốn … Dù gì anh cũng có thời gian một đời, đủ dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-moi-la-an-nhan-cuu-nam-chinh/2896696/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.