Chết tâm.
Tôi đi ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu nhìn mây đen giăng kín bầu trời, đôi mắt đau xót vô cùng. Cho dù tôi đã ngẩng mặt lên khá nhiều, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống.
Tôi bất lực đứng ở cửa chính bệnh viện, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên bụng.
Một giờ trước, nơi này vẫn còn tồn tại một sinh mệnh, nhưng bây giờ, sinh mệnh đó đã biết thành một cục máu, rời khỏi cơ thể của tôi rồi.
Hôm nay chỉ có một mình tôi đến đây, ba của dứa bé không đến, cũng không biết tôi mang thai con của anh. Đương nhiên, cho dù anh biết thì có lẽ anh cũng chỉ nhún vai nói với tôi, tất cả đều do em tự nguyện, tôi không có bất kỳ một trách nhiệm nào. Tôi sợ nghe thấy những lời này từ anh, lại càng sợ bản thân sẽ sụp đổ.
Đúng vậy, tất cả đều là tôi tự nguyện, Kiều Phàm không có bất kỳ một trách nhiệm nào. Thậm chí khi chúng tôi xảy ra quan hệ thì cũng là tôi lợi dụng lúc anh uống say…
Cực hạn đau khổ và cực hạn ngọt ngào cùng hòa vào nhau, cả đời này tôi cũng không quên được buổi tối kiều diễm hôm đó.
Nhưng Kiều Phàm sẽ không nhớ rõ. Anh uống say, say đến nỗi không biết trời đất là gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy tôi, anh chỉ gãi đầu nói một câu hời hợt: Xin lỗi.
Nói trắng ra là, tôi không tình nguyện lên giường với cô.
Lúc ấy, tôi cũng chỉ cười vân đạm phong khinh, nói với anh: Không sao đâu.
Có lẽ tôi nên cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-met-roi/460084/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.