Cô đang đứng ở cửa bếp thì nghe bà ta gọi cũng liền chạy ra
- Bà chủ gọi tôi có việc gì vậy?
- Ờm cô là người làm ra món bánh này sao?
Cô khi vừa nhìn thấy chàng thanh niên này đã có hơi mê đắm vẻ đẹp của cậu ta trông thật hiền lành giống con nhà gia giáo.
- Đúng là tôi
- Cô làm món bánh này ngon thật đấy,một hương vị mới lạ, dễ ăn
- Cảm ơn cậu đã khen nếu có thích món bánh này thì cứ đến cửa hàng của chúng tôi.Chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ cậu một cách tận tình nhất.
Nghe cô nói thế bỗng chốc cậu ta cười nhẹ. Hai hàm răng trắng bóng hiện ra cùng với gương mặt sáng láng,lanh lợi bỗng chốc cô lại bị mê hoặc thêm lần nữa.
- "Là hot boy sao?"
- Này cậu cứ thích gì thì gọi nhá tôi đi ra chỗ kia một lát - bà ta lên tiếng
- Vâng......cho tôi hỏi cô tên gì?
- À tôi tên Nhi Lan
- Còn tôi tên Thế Kiệt. Trông cô còn trẻ nhỉ
- Tôi mới mười chín tuổi thôi
- Tôi cũng vậy, xem ra chúng ta bằng tuổi nhau rồi
- Thật sao? à rất vui được làm quen
Nãy giờ Tuấn Kiệt cứ nhìn cô bằng ánh mắt tò mò rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay xinh đẹp, trắng trẻo kia mà trong lòng thầm nghĩ một cô gái tài năng, xinh đẹp này còn có thể làm ra nhiều điều bất ngờ nào.
Thấy Thế Kiệt cứ nhìn mình chằm chằm cô hơi ái ngại , những ngón tay vô thức đan vào nhau. Đây là lần đầu tiên cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-loi-va-duc-vong/924396/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.