Kỳ An lầm lũi bước chân về công ty An Gia trên gương mặt thể hiện rõ sự muộn phiền xen lẫn cảm giác không cam tâm khi Châu Tuệ liên tiếp né tránh và không chấp nhận hàn gắn lại tình cảm cùng mình.
Khi anh mở cửa văn phòng bước vào thì đã thấy Bạch Tử Kỳ ngồi trên sofa nhe răng cười hớn hở:
- Anh trai!Em ngồi đây đợi anh từ nãy đến giờ!
Kỳ An tỏ rõ thái độ hằn học:
- Mày đến đây tìm tao làm gì?Không phải là để xin chút tiền bố thí như hôm trước đấy chứ? Bạch Tử Kỳ liền cười khà khà:
- Anh trai đoán đúng rồi!Em đang muốn xin anh ít tiền tiêu vặt!Cả tuần nay em không còn tiền để thuê khách sạn nữa phải ngủ tạm bợ qua đêm ở các vỉa hè lề đường rất khổ sở!
Kỳ An lạnh giọng đáp:
- Việc mày có ăn ngủ ở đâu thiếu thốn khổ sở như thế nào không liên quan gì đến tao!Mày hãy cút khỏi đây ngay lập tức!
Bạch Tử Kỳ liền bước đến níu lấy tay Kỳ An:
- Anh à sao anh lại có thể đối xử với em như thế chứ?Dù gì mình cũng là gia đình của nhau!Anh phải biết yêu thương và quan tâm đến em những lúc khó khăn như thế này chứ!
Kỳ An vẫn tiếp tục lạnh giọng:
- Tao chưa từng xem mày là gia đình!Mày muốn tự rời khỏi đây hay đợi tao sai người tống cổ mày ra khỏi đây?
Bạch Tử Kỳ vẫn khẩn khoản:
- Anh à!Sao anh lại cạn tình như thế chứ?
Kỳ An liền hét vang vọng ra phía ngoài:
- A Lương!Cậu tống cổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-lo-yeu-ac-nu-roi/3803792/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.