Tại phòng Tổng giám đốc tập đoàn Khải Hoàng. 
Phong Lâm Vũ đưa một tay chống cằm nghiền ngẫm về bảng báo cáo của cấp dưới về các thông tin liên quan đến Lạc Châu Viên trên bàn làm việc. 
Hắn chợt thở dài khi nhớ đến thái độ cương quyết không thỏa hiệp của Châu Tuệ khi bàn đến việc muốn thu mua lại Lạc Châu Viên cách đây mấy ngày. 
Phong Lâm Vũ luôn cảm thấy khó hiểu vì sao Châu Tuệ lại trở nên cố chấp đến thế?Dù sao đó cũng chỉ là một trang viên bình thường thôi mà!Có nhất thiết một sống hai chết phải bám chặt lấy nơi ấy đến vậy không? Hắn chợt nghĩ đến lời hứa với Tiệp Trân thì lại càng đau đầu hơn! 
Đối với hắn lời hứa của người đàn ông đối với phụ nữ không thể chỉ nói suông vì đó thể hiện cho khí phí nam nhi. 
Nhất là với Tiệp Trân - ân nhân đã đem lại cho hắn nhiều ân tình sâu nặng trong quá khứ thì lời đã hứa còn quan trọng hơn và nhất định phải thực hiện cho bằng được mới thôi. 
Phong Lâm Vũ luôn cho rằng Tiệp Trân đã chịu nhiều thiệt thòi trong suốt bao năm qua.Việc hắn thu mua lại Lạc Châu Viên và tặng riêng cho ả là món quà vô cùng xứng đáng! 
Hắn cho rằng Tiệp Trân cũng cần có cơ ngơi riêng thuộc phần tài sản do mình quản lí mà không cần chịu cảnh phụ thuộc về việc ở nhờ biệt thự của hắn như hiện tại. 
Đang suy ngẫm miên man thì lúc này tiếng chuông điện thoại của Phong Lâm Vũ chợt vang lên và người gọi cho hắn không ai 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-lo-yeu-ac-nu-roi/3803708/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.