Chương trước
Chương sau
Phong Lâm Vũ nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt lo lắng của Châu Tuệ thì liền gãi đầu:

- Anh không chịu được cảm giác bết rít của nước mưa nên cứ thế nhắm mắt tắm xối xả cho xong!Em đừng lo sẽ không sao đâu!

Châu Tuệ vừa lấy khăn tắm cùng áo choàng ngủ tiến về nhà tắm vừa chậc lưỡi:

- Anh đúng là không biết quan tâm đến sức khỏe bản thân gì cả!

Sau hơn 30 phút thì Châu Tuệ đã tắm táp xong và bước trở ra,Phong Lâm Vũ liền bước đến ôm lấy cô từ phía sau:

- Để anh giúp em sấy tóc!

Châu Tuệ tận hưởng cảm giác thư giãn khi được Phong Lâm Vũ vừa massage da đầu nhè nhẹ vừa điều chỉnh nhiệt độ máy sấy vừa phải hong khô tóc cho mình.

Sau khi đã giúp Châu Tuệ sấy khô tóc thì Phong Lâm Vũ tiếp tục gợi ý:

- Châu Tuệ à!Bây giờ chúng ta xuống phía dưới sảnh nhà nghỉ kiếm gì bỏ bụng nhé anh đang đói quá!

Tiếp theo đó Phong Lâm Vũ nắm lấy tay Châu Tuệ cùng cô tiến về khu vực lễ tân.Phong Lâm Vũ liền hồ hởi gọi vang:

- Xin hỏi ở đây có phục vụ món ăn cho khách lưu trú không?

Người lễ tân liền trả lời:

- Nhà nghỉ chúng tôi quanh năm kinh doanh ế ẩm lại phải sắp đóng cửa nên tạm thời không phục vụ thêm những khoản đó ạ!

Phong Lâm Vũ liền tiu nghỉu:

- Thế thì làm cách nào đây chúng tôi đang đói quá!

Người lễ tân liền đáp:

- Còn một ít mì gói,rau củ và ít tôm viên chả cua ở trong tủ lạnh phía gian bếp nhà nghỉ!Nếu hai vị muốn thưởng thức thì xin cứ tự nhiên sử dụng nấu ăn!

Châu Tuệ nghe thế thì liền tán thành:

- Được rồi cám ơn anh!Chúng tôi sẽ gửi lại chi phí nấu ăn sau!

Sau đó Châu Tuệ cùng Phong Lâm Vũ tiến về gian bếp nhà nghỉ và bắt đầu tiến hành nấu ăn với các nguyên liệu đã có sẵn.

Gian bếp nhỏ vốn yên tĩnh chẳng mấy chốc vang lên những tiếng cười đùa rộn rã cùng mùi thức ăn tỏa ra hương thơm nghi ngút thật hấp dẫn.Châu Tuệ nhận ra nguyên liệu cho món mì vẫn chưa hoàn chỉnh thì liền thốt lên:

- Nồi mì gói của chúng ta vẫn còn thiếu ớt!

Phong Lâm Vũ liền hỏi vọng ra phía quầy lễ tân:

- Cho hỏi nhà nghỉ còn ớt không ạ?

Người lễ tân liền đáp:

- Nhà nghỉ chúng tôi đã hết ớt rồi ạ!

Vốn là một người rất thích ăn cay nên khi Châu Tuệ nghe thế thì liền tiu nghỉu:

- Không có ớt ăn không ngon!

Người lễ tân bèn cất vang giọng:

- Phía sau khu vườn của nhà nghỉ có trồng ớt nhưng khá tối và đường đi khá trơn trợt chỉ sợ hai vị cảm thấy phiền phức thôi!

Phong Lâm Vũ nghe thế thì vội đáp:

- Không sao anh cứ chỉ đường cho tôi đi hái ớt!Vợ tôi không có ớt thì không cảm thấy ngon miệng được!

Nghe Phong Lâm Vũ nói thế thì người lễ tân liền chỉ dẫn:

- Anh có nhìn thấy khu vườn khuất sau cánh cổng màu xanh kia không?Anh cứ đi thẳng rồi quẹo trái một đoạn sẽ đến vườn ớt của nhà nghỉ!

Phong Lâm Vũ liền quay sang nói với Châu Tuệ:

- Em tiếp tục nấu ăn nhé anh đi hái ớt rồi sẽ về ngay!

Châu Tuệ mỉm cười đáp:

- Anh nhớ đi cẩn thận nhé trời vừa mới mưa xong đường trơn trợt lắm đấy!

Ngay sau đó Phong Lâm Vũ cầm trên tay chiếc đèn pin mò mẫm đi trong đêm tối tiến đến khu vườn ớt theo lời chỉ dẫn của người tiếp tân khi nãy.

Bầu trời lúc này se se lạnh khi vừa mới mưa xong vừa tối đen như mực khiến cho bước chân của Phong Lâm Vũ càng thêm hoang mang mà vừa đi vừa tự lẩm nhẩm:

- Ở đây không có ma…Mình sẽ không sợ ma…Mình sẽ không sợ ma…

Mò mẫm thêm một lúc thì Phong Lâm Vũ đã đến được vườn ớt và nhanh chóng bứt lấy cả nhành ớt đỏ au hí hửng cầm đèn pin lần dò quay trở về.

Tuy nhiên khi vừa đi được một đoạn thì vật cản trước mắt là màu trắng toát đang phất phơ trước gió đã khiến cho Phong Lâm Vũ phải hét lên trong sợ hãi:

- Aaaaaa!Maaa…Có maaa…

Cứ thế Phong Lâm Vũ co giò chạy bán sống bán chết trên con đường tăm tối trơn trợt mà ngã nhào xuống vũng sình lầy gần đó.

Chỉ vài giây sau đó vật trắng tung bay phất phơ khi nãy bỗng dưng đổ sập lên người hắn khiến cho Phong Lâm Vũ càng hoảng sợ kinh hãi la vang vọng:

- Aaaaa!Xin tha mạng cho tôi!Tôi chỉ muốn xin vài quả ớt cho vợ tôi ăn thôi!Không cố ý quấy nhiễu đến các vị!

Sau một hồi kêu gào khản cả cổ họng chợt nhận ra vật màu trắng đang ngã lên người mình có vẻ vô hại không gây nên nguy hiểm gì thì Phong Lâm Vũ liền cố gắng trấn tĩnh trở lại.

Lúc này hắn mới chưng hửng phát hiện ra vật màu trắng vô hại đang ngã đè lên người hắn chỉ là con bù nhìn đứng giữ vườn mà thôi.

Phong Lâm Vũ vội lau đi những vết lem luốc trên gương mặt dính đầy sình đen của mình rồi khẽ chậc lưỡi:

- Hóa ra chỉ là con bù nhìn thôi!Suýt chút nữa thì dọa chết mình rồi!



Lúc này khi người lễ tân đang chuẩn bị đóng lại cửa sổ sảnh dưới của nhà nghỉ thì liền tá hỏa tam tinh khi gương mặt đen đúa đang chường lên sau cánh cửa sổ.

Người lễ tân hoảng hốt la lên thất thanh:

- Aaaaaa.Maaaa…

Phong Lâm Vũ liền đưa ngón tay đặt khẽ lên miệng ra tín hiệu:

- Suỵt!Là tôi đây!Tôi là vị khách khi nãy được anh hướng dẫn đi ra sau vườn hái ớt đây!

Người lễ tân lấy lại sự bình tĩnh rồi vội thắc mắc:

- Gương mặt anh bị làm sao thế hả?

Phong Lâm Vũ vừa đưa nhành ớt cho người lễ tân vừa đáp:

- Do tôi không cẩn thận nên té xuống con mương gần đó!Bây giờ người tôi bẩn cả rồi phải về phòng tắm rửa thay đồ ngay!Vợ tôi lại đang lo lắng cho bệnh tình của tôi nên không thể để cô ấy phát hiện là mình lén đi tắm!Anh đưa giúp tôi nhành ớt này cho cô ấy nhé!

Người lễ tân nghe thế thì liền nhận lấy nhành ớt trên tay Phong Lâm Vũ rồi khẽ gật đầu:

- Được rồi tôi sẽ đưa giúp ớt cho vợ anh ngay đây!

Khoảng 20 phút sau thì Châu Tuệ bê lấy nồi mì đang nghi ngút khói bước về phòng.Lúc này thì Phong Lâm Vũ cũng vừa tắm táp xong bước trở ra.

Nghe thấy mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên người Phong Lâm Vũ thì Châu Tuệ liền gặn hỏi:

- Phong Lâm Vũ!Anh vừa mới lén em đi tắm đúng không?

Sợ bị Châu Tuệ phát hiện Phong Lâm Vũ liền đưa mắt nhìn về nồi mì nghi ngút khói trên tay cô rồi đánh lạc hướng:

- Món mì của chúng ta đã có ớt rồi kìa!Vậy là em sẽ ăn ngon miệng hơn rồi!

Chợt nhận ra trên bàn lúc này chỉ có mỗi chiếc nồi gang đang đựng mì cùng với hai đôi đũa Phong Lâm Vũ liền lấy làm thắc mắc:

- Châu Tuệ!Nhà nghỉ không có thêm tô hoặc bát sao?

Châu Tuệ liền nheo mắt cười:

- Chúng ta cùng thử cảm giác ăn mì chung một chiếc nồi đi!

Phong Lâm Vũ cảm thấy gợi ý từ Châu Tuệ khá tình tứ nên liền tít mắt cười đồng ý ngay.

Cứ thế Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ mỗi người một đôi đũa trên tay chụm đầu vào nhau thưởng thức món mì đầy ụ topping trong cùng một chiếc nồi gang nhỏ xinh nghi ngút khói.

Gian phòng nhỏ lại trở nên ấm áp bởi những tiếng nói cười rộn rã và những tiếng xì xụp húp nước mì ngon lành cùng cử chỉ quan tâm lẫn nhau thật tình tứ của cả hai người.



Bây giờ đã là 12 giờ khuya.

Phong Lâm Vũ không ngừng rùng mình vì cơn sốt cảm lạnh khi chưa khỏi ốm thì đã hứng thêm cơn mưa tầm tã và tắm nước lạnh đến hai lần trong một đêm như thế.

Phong Lâm Vũ co ro cả người trong chăn và trên gương mặt lúc này đã lấm tấm mồ hôi cùng những hơi thở nặng nhọc khiến cho Châu Tuệ phải tỉnh thức khi cảm nhận được những dấu hiệu không ổn từ cơ thể hắn lúc này.

Châu Tuệ đưa tay lau đi những vết mồ hôi trên trán của Phong Lâm Vũ rồi dọ hỏi trong sự lo lắng:

- Phong Lâm Vũ anh làm sao thế?Thấy không khỏe ở đâu hay sao?

Phong Lâm Vũ liền rên hừ hừ rồi trả lời:

- Anh đang lạnh…Cảm thấy lạnh lắm…

Châu Tuệ nghe thế thì vội choàng tay ôm lấy Phong Lâm Vũ:

- Để em sưởi ấm cho anh!Anh đã thấy tác hại về việc cãi lời em không chịu uống thuốc tiêm thuốc đầy đủ và còn lén tắm nhiều lần trong khi vẫn còn đang bị cảm lạnh hay chưa?

Phong Lâm Vũ co ro người trong cơn lạnh thấu xương rồi rên hừ hừ cố gượng đáp:

- Anh biết rồi…Do anh hư không ngoan không nghe lời em nên mới bị cảm nặng thế này…

Châu Tuệ liền khẽ chậc lưỡi:

- Hiện giờ phải làm thế nào để giúp anh giảm đi cơn sốt cảm lạnh đây?

Chợt nhớ đến lời Phong Lâm Vũ đã từng nói trước đó Châu Tuệ liền lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn rồi khe khẽ hỏi:

- Phong Lâm Vũ!Trước đó em nhớ anh từng nói anh sẽ giảm đi cơn sốt cảm lạnh khi có người làm ấm thân nhiệt cho anh!Vậy cách làm ấm là như thế nào và em có thể giúp gì được cho anh không?

Phong Lâm Vũ vừa cuộn tròn mình trong chăn vừa gượng đáp:

- Châu Tuệ…Em xem như lúc đó anh nói vớ vẩn thôi!Cách làm ấm ấy không thể thực hiện cùng em được đâu!

Châu Tuệ vẫn tiếp tục gặn hỏi:

- Rốt cuộc cách làm ấm là như thế nào anh phải nói rõ cho em biết vì em đang muốn giúp anh!

Phong Lâm Vũ rên hừ hừ rồi ghé sát tai Châu Tuệ thì thào:

- Là như thế này…

Châu Tuệ nghe xong liền đỏ mặt:

- Hả?Cách làm ấm là như vậy sao?

Phong Lâm Vũ liền gật gù:

- Bởi thế cho nên anh mới nói là em cứ xem khi ấy anh nói vớ vẩn thôi!Em yên tâm ngủ đi!Anh ngủ một giấc đến sáng sẽ khỏe ngay ấy mà!

Nhìn thấy cơ thể đang không ngừng rét run cầm cập của Phong Lâm Vũ ngay lúc này Châu Tuệ không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ được,cô nắm chặt lấy tay hắn rồi mỉm cười dịu dàng nói:

- Em muốn được làm ấm cơ thể cho anh!

Phong Lâm Vũ đưa ánh mắt mơ màng nhìn về Châu Tuệ:

- Em sẽ ổn cả chứ?Nếu anh đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại được đâu!

Châu Tuệ khẽ gật đầu:

- Em ổn,anh cứ bắt đầu đi!

Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Châu Tuệ dành cho mình lúc này Phong Lâm Vũ không thể nào kiềm chế hơn được nữa liền vội vàng áp những nụ hôn thật sâu lên bờ môi mọng đỏ đưa chiếc lưỡi của mình quấn chặt lấy chiếc lưỡi ngọt mềm của Châu Tuệ và kéo dài những nụ hôn bằng tất cả sự đê mê dành cho nhau.

Hai chiếc áo choàng của nhà nghỉ và những lớp nội y đã lần lượt rơi xuống để trên chiếc giường hiện tại chỉ còn là hai cơ thể trần trụi phô bày trước mắt nhau những phần da thịt nóng bỏng nhất.

Phong Lâm Vũ cảm thấy có chút hồi hộp vì đây là lần tái hợp hòa quyện thể xác cùng Châu Tuệ sau tổng thời gian 5 năm cả hai đã trải qua không ít những thăng trầm.

Trước đó do cô đã mắc phải hội chứng tâm lý ám ảnh việc gần gũi người khác phái nên dù ham muốn thế nào hắn vẫn cố gắng kiểm soát bản thân trong suốt những năm qua.

Phong Lâm Vũ vừa áp sát những nụ hôn lên chiếc cổ thanh tú của Châu Tuệ vừa thì thầm bên tai cô:

- Anh sẽ cho ngón tay vào trước!Nếu em cảm thấy khó chịu hãy nói với anh nhé anh sẽ dừng lại ngay!

Khi Châu Tuệ khẽ gật đầu thì Phong Lâm Vũ liền đưa ba ngón tay của mình tiến vào hoa huy*t và đều đặn những nhịp ra vào nhẹ nhàng đồng thời thăm dò trạng thái trên gương mặt Châu Tuệ lúc này.

Khi nhìn thấy Châu Tuệ đang oằn người rên khe khẽ và dịch thủy ấm nóng phụ nữ đã tràn ra khắp kẽ tay của mình thì Phong Lâm Vũ đặt khẽ nụ hôn lên môi Châu Tuệ thì thầm:

- Của em đã ướt hết cả tay anh rồi!Anh vào nhé vợ yêu!

Nói dứt lời thì Phong Lâm Vũ liền áp sát gậy th*t lượn lờ khiêu khích phía ngoài hoa huy*t đồng thời đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình cắn nhẹ lên đầu nhũ hoa của Châu Tuệ khiến cô phải oằn người rên rĩ vì hành động kích thích này.

Châu Tuệ không thể chịu nổi sự kích thích liền nhìn về Phong Lâm Vũ với ánh mắt mơ màng:

- Ưm…Sao anh còn chưa vào bên trong em?

Phong Lâm Vũ cố ý lượn lờ gậy th*t nóng ran của mình bên ngoài ma sát với hoa huy*t và nở nụ cười bí hiểm:

- Anh chưa muốn vào ngay bây giờ!

Cứ thế Phong Lâm Vũ không ngừng cắn mút trên đầu nhũ hoa của Châu Tuệ kèm theo đó là gậy th*t lượn lờ không ngừng khiêu khích bên ngoài khiến cho Châu Tuệ chỉ có thể vang đều những âm giọng rên rĩ:

- Ưm…Anh vào đi…Em không thể chịu được nữa…

Phong Lâm Vũ nghe thế liền nhoẻn miệng cười rồi khẽ nói vào bên tai Châu Tuệ:

- Em tự cầm lấy của anh và đưa vào bên trong em đi!

Những lời nói cùng cử chỉ đầy kích thích của Phong Lâm Vũ lúc này như từng lời thôi miên khiến cho Châu Tuệ chỉ còn có thể làm theo sự thôi thúc của bản năng mà run rẩy chạm vào gậy th*t nóng ran rồi từ từ đưa đến gần hoa huy*t của mình.

Phong Lâm Vũ nở nụ cười hài lòng phụ trợ Châu Tuệ bằng cách nắm lấy tay cô đặt vào gậy th*t của mình rồi cùng cô ấn thật sâu vào bên trong hoa huy*t.

Khi hai bộ phận tư mật nam nữ đã hòa vào một thể thống nhất thì giọt nước mắt hạnh phúc từ khóe mi của Châu Tuệ đã nhẹ nhàng rơi xuống.

Phong Lâm Vũ đặt nụ hôn lên giọt nước mắt của Châu Tuệ rồi khẽ thầm thì:

- Anh yêu em!

Tiếp theo đó Phong Lâm Vũ ấn sâu hạ vật vào hoa huy*t rồi bắt đầu những nhịp ra vào từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt khiến cho Châu Tuệ phải oằn người không ngừng van xin:

- Ưm…Phong Lâm Vũ chậm lại thôi…Em không chịu nổi…

Phong Lâm Vũ vừa ngậm chặt đầu nhũ hoa của Châu Tuệ vừa không ngừng những tràng tấn công ở phía bên dưới mà thì thầm bên tai cô:

- Anh không thể chậm được nữa rồi!Khi nãy anh đã nói nếu bắt đầu sẽ không thể dừng lại được!Cô bé à!Em đã đánh thức con mãnh thú trong anh trỗi dậy rồi!

Bây giờ là 3 giờ sáng.

Châu Tuệ đã khàn đặc cả cổ họng vì rên la nhưng Phong Lâm Vũ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại:

- Ưm…Em muốn ngủ…Em buồn ngủ rồi…

Phong Lâm Vũ không ngừng hì hục trên thân Châu Tuệ rồi dịu giọng dỗ dành:

- Ngoan!Em cứ ngủ đi!Anh làm gì thì kệ anh!

6 giờ sáng ngày hôm sau.

Châu Tuệ lúc này đã mềm nhũn như sợi bún mỏng nhìn về Phong Lâm Vũ với ánh mắt đáng thương:

- Ưm…Tha cho em…Em buồn ngủ lắm rồi…Anh đã làm liên tiếp 6 tiếng đồng hồ rồi!

Phong Lâm Vũ khẽ thì thầm vào tai Châu Tuệ:

- Một câu nói từ em khiến anh hài lòng thì anh sẽ tha cho em!

Châu Tuệ liền choàng hai tay ôm lấy cổ của Phong Lâm Vũ rồi nhìn về hắn bằng ánh mắt dịu dàng:

- Chồng ơi…Tha cho em đi mà…

Phong Lâm Vũ nghe được câu nói mát lòng thì lúc này mới thu lại gậy th*t của mình rời khỏi hoa huy*t rồi choàng tay ôm Châu Tuệ vào lòng thỏ thẻ:

- Vợ ngoan ngủ đi!Anh sẽ ôm em ngủ thật ngon!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.