Chương trước
Chương sau
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến Châu Tuệ giật mình tỉnh giấc.

Cô nhìn lên đồng hồ thì đã thấy điểm 7 giờ sáng.Đêm qua cô mãi thao thức trong tâm trạng vừa bất an lại vừa muộn phiền đến hơn 4 giờ sáng thì mới chợp mắt được một chút!

Điều đầu tiên Châu Tuệ làm sau khi thức giấc là chạy vội xuống lầu dưới xem Phong Lâm Vũ đã về hay chưa?

Gian phòng khách lúc này hoàn toàn vắng tanh,chỉ thấy bóng thím Trương đang lui cui dọn dẹp nhà cửa.

Châu Tuệ theo hướng hành lang rẽ qua bên trái,cô muốn đến tận gian phòng của Phong Lâm Vũ xem thử hắn có đang ở trong đấy hay không?Và đây cũng là lần đầu tiên trong suốt gần hai năm qua cô bước vào không gian riêng tư của Phong Lâm Vũ như thế này.

Trái tim cô như muốn vỡ òa vì vui mừng khi thấy Phong Lâm Vũ đã về đến nhà và đang ngủ say như chết trong tư thế nửa người nằm trên giường còn hai chân đang buông thõng xuống nền nhà.

Trên người hắn vẫn là bộ quần áo tối đêm qua còn chưa thay ra, mặc dù đang ngáy to và ngủ rất say nhưng không giấu được vẻ bơ phờ mệt mỏi trên gương mặt.

Châu Tuệ khẽ lắc đầu không biết điều gì tối đêm qua đã khiến cho Phong Lâm Vũ về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi đến vậy?

Cô bước đến bên giường chỉnh sửa lại tư thế ngủ ngay ngắn giúp hắn,đắp chăn qua người rồi giảm bớt điều hòa nhiệt độ trong phòng đang lạnh cóng như băng lúc này.

Cô khẽ đưa tay vuốt lên làn tóc rối trước vầng trán cao,ngắm nhìn những đường nét tuấn mỹ trên gương mặt hắn.Người đàn ông cô đã thầm yêu và day dứt hơn mười năm qua đang hiện diện trước mắt cô.

Thế nhưng cảm giác gần nhau trong gang tấc mà như cách xa vạn dặm.Thân hắn ở bên cô nhưng tim hắn không thuộc về cô!Châu Tuệ cố giằng xuống tiếng nấc nghẹn cùng cảm giác tủi thân muốn bật khóc thành tiếng ngay lúc này!

Cô đặt nhẹ nụ hôn lên môi hắn trước khi rời khỏi phòng,Phong Lâm Vũ khẽ cựa mình rồi tiếp tục ngáy đều giấc,lần đầu tiên Châu Tuệ có cảm giác ghanh tỵ với chiếc gối đang được hắn ôm trọn vào lòng như thế!

Cô cũng từng được hắn ôm lấy mình khi cả hai gặp nạn cùng ngồi trong hang đá tránh cơn bão tuyết khắt nghiệt ở Cửu Trại Câu.

Nhưng đó không thể tính là cái ôm của sự yêu thương và quan tâm được!Phong Lâm Vũ cũng đã từng nói những việc hắn làm cho cô điều xuất phát từ sự trượng nghĩa khí phách của một người đàn ông chứ không kèm theo thứ tình cảm nào khác!

Đến giờ cô có thể khẳng định điều Phong Lâm Vũ nói là sự thật qua cách hắn cư xử trong thời gian vừa qua.Chỉ riêng Châu Tuệ là mãi không cam tâm!Cô đã mất nhiều năm để dằn vặt và yêu hắn đến như vậy sao có thể chỉ vì đôi ba lời lạnh nhạt của hắn mà tự thoái lui và đem vứt bỏ tình yêu của mình?

Châu Tuệ ngoái nhìn hắn lần nữa rồi đóng cửa bước ra khỏi phòng.Không quên xuống nhà bếp căn dặn thím Trương chuẩn bị các món ăn yêu thích cho Phong Lâm Vũ.

Sau đó cô gọi điện xin phép Khải lão gia cho hắn được nghỉ cả ngày hôm nay.

Với tình trạng của hắn hiện tại thì có vào công ty cũng chẳng đem lại hiệu suất làm việc gì có khi lại dành ra cả ngày để ngủ lờ đờ tại văn phòng cho đến lúc tan làm cũng nên.



Tại khoa điều trị ở bệnh viện ung bướu Bắc thành.

Châu Tuệ cùng bà Lạc Hà xem qua bản thiết kế dự án Lạc Châu Viên,tiến độ thi công đang rất tốt khiến bà Lạc Hà cảm thấy rất vui lòng.

Bà Lạc Hà nhìn về phía Châu Tuệ không tránh khỏi xúc động:

- Lạc Châu Viên đã gần hoàn thành rồi!Vậy là mẹ sắp được nhìn thấy nơi đã gắn bó với gia đình mình hơn 20 năm qua!Châu Tuệ à!Con nhớ là đưa mẹ đi xem Lạc Châu Viên lần cuối trước khi mẹ nhắm mắt nhé!

Châu Tuệ nghe thấy thế liền ôm lấy bà Lạc Hà động viên:

- Mẹ à!Mẹ đừng nói những lời như trăn trối thế có được không?Con không những đưa mẹ đi thăm Lạc Châu Viên mà còn muốn sống cùng mẹ ở đấy đến khi mẹ trăm tuổi nữa!

Bà Lạc Hà chỉ gượng cười:

- Con gái ngốc!Con càng như thế thì mẹ càng không yên tâm khi bỏ lại con một mình!Cũng may trước khi mẹ nhắm mắt đã nhìn thấy con yên bề gia thất và hạnh phúc cùng với A Vũ!Châu Tuệ à!Hình như dạo này A Vũ khá bận rộn đúng không?Đã lâu không thấy A Vũ cùng con vào thăm mẹ?

Châu Tuệ khẽ gật đầu:

- Dạ vâng!Đúng là dạo này khối lượng công việc ở Khải Hoàng mỗi lúc một nhiều!Nhưng mẹ yên tâm!Khi nào sắp xếp được thời gian chồng con sẽ vào thăm mẹ!

Bà Lạc Hà mỉm cười rồi bất giát nhìn về phía Kỳ An đang đứng gần ở đấy.Bà vẫy tay bảo Kỳ An lại gần mình nắm lấy tay anh rồi nói:

- Kỳ An à!Chẳng phải hôm trước con nói với ta đã có người trong lòng rồi sao?Con có thể dẫn cô gái ấy đến cho ta xem mắt được không?Còn lại chút hơi tàn này ta cũng muốn hoàn thành di nguyện của cha mẹ con là thay thế ông bà ấy đứng ra chăm lo hôn sự cho con sau này!

Kỳ An vội đáp:

- Thưa lão phu nhân!Con đúng là đã có người trong lòng nhưng con chưa theo đuổi được cô ấy ạ!

Bà Lạc Hà khẽ thở dài:

- Nếu người ta đã không đoái hoài gì đến thì con hà tất phải tự làm khổ mình như vậy?Con xem Triệu Nhiên đối với con cũng rất tốt mà!Con bé mỗi lần gọi điện thoại cho ta thì trong mười câu hết tám,chín câu hỏi thăm tình hình về con rồi!Triệu Nhiên than vãn là con mãi lạnh lùng không hồi âm trả lời tin nhắn của con bé!Kỳ An à!Con xem có thể quan tâm đến Triệu Nhiên một chút không?

Kỳ An thoáng trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Thưa phu nhân!Con không có tình ý gì với Triệu tiểu thư cũng như nhận thấy tính cách giữa chúng con không hợp ạ!

Bà Lạc Hà nghe Kỳ An nói thế chỉ khẽ chậc lưỡi,Châu Tuệ lúc này liền đỡ lời:

- Mẹ à!Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được đâu!Cứ để Kỳ An tự quyết vậy!Mẹ yên tâm!Con xem Kỳ An như anh trai của mình!Nếu sau này anh ấy có kết hôn thì con sẽ lo liệu tất cả mọi thứ nên mẹ hãy yên tâm nhé!

Bà Lạc Hà nghe Châu Tuệ nói thế thì lấy làm hài lòng,chỉ riêng Kỳ An cố gắng không biểu hiện nội tâm đang giằng xé.Người con gái trong lòng anh lại muốn hoàn thành việc hôn sự của anh với người khác.

Tình yêu đơn phương mà anh dành cho Châu Tuệ giống như việc đang nuôi lớn cây xương rồng đầy gai nhọn trong tim mình từng ngày.

Mặc cho gai nhọn ấy có cắm sâu đến đâu thì vẫn không nỡ bứng khỏi gốc rễ xương rồng ra khỏi tim mình,cứ thế để nó ngang nhiên vây lấy và dần biến bản thân trở thành kẻ nghiện đau đớn lúc nào không hay!



Sau khi vào thăm bà Lạc Hà thì Châu Tuệ cùng Kỳ An đến gặp đối tác ký hợp đồng theo lịch trình của sáng nay.

Tin nhắn trong điện thoại vừa gửi đến khiến Kỳ An mất tập trung trong thoáng chốc rồi quay sang nói với Châu Tuệ:

- Tiểu thư!Tôi xin phép vắng mặt tại buổi gặp đối tác sáng nay vì bận giải quyết việc cá nhân cấp bách!Tài liệu ký kết tôi đã chuẩn bị xong cả rồi!Tôi sẽ nhờ trợ lý Hạ đi cùng với Tiểu thư!

Châu Tuệ liền mỉm cười nói:

- Không vấn đề gì!Anh bận việc thì cứ giải quyết trước đi!Nào!Mau lên xe thôi!

Kỳ An ấp úng đáp:

- Tiểu thư thứ lỗi!Tôi không tiện ngồi cùng xe với Tiểu thư được!Tiểu thư cứ việc đi trước tôi sẽ tự mình chọn loại phương tiện khác!

Châu Tuệ dù cảm thấy Kỳ An có chút khác lạ nhưng cũng không gượng hỏi nữa:

- Được rồi!Vậy tôi đi trước đây!

Đợi đến khi Châu Tuệ lái xe đi khuất thì Kỳ An mới mở tin nhắn ra xem lại lần nữa nội dung gửi đến từ số máy lạ:

“Cậu hãy đến biệt thự Hỏa Sơn ngay bây giờ!Chúng ta cùng nhau thương lượng về việc liên quan đến Thời Đại và Châu Tuệ!”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.