Nghe thấy tiếng gõ cửa kèm âm thanh vang vọng của cô lao công từ phía ngoài khiến cho Đặng Thiên cùng Tiệp Trân một phen thất kinh cả hồn vía.
Tiệp Trân tái xanh hết cả mặt mày rồi nói vọng ra:
- Tôi biết rồi!Tôi sẽ ra ngay đây!
Cả hai vừa kết thúc cuộc mây mưa vụng trộm nhìn nhau thở hổn hển kèm theo nỗi sợ hãi bị người khác phát hiện.
Đặng Thiên đưa tay vuốt tóc Tiệp Trân rồi nói khẽ vào tai:
- Bảo bối ngoan!Chỉnh trang lại y phục rồi bước ra trước đi!Anh sẽ ở lại đây thêm một chút để tránh bị nghi ngờ!
Tiệp Trân đưa tay cài lại dây áo ngực nhếch môi cười:
- Cũng là do anh quá nổi hứng tùy tiện rồi!Bây giờ biết lo ngại rồi sao?
Đặng Thiên đưa tay sờ lên bờ môi Tiệp Trân rồi cười khảy:
- Là do bảo bối của anh quá câu dẫn người khác đấy thôi!Ngoan!Ở bên cạnh Phong Lâm Vũ cố gắng hầu hạ hắn thật tốt!Cứ làm theo những điều anh đã chỉ bảo trước đó!Em nhớ rõ chưa bảo bối?
Tiệp Trân nháy mắt tỏ vẻ tán thành:
- Em nhớ cả rồi!Nhưng anh cũng phải thường xuyên sắp xếp thời gian đến gặp em đấy!Em làm tất cả mọi việc đều là vì quá yêu anh thôi!
Đặng Thiên đặt nụ hôn lên môi Tiệp Trân dỗ dành:
- Ngoan!Em ra ngoài trước đi!Đừng để Phong Lâm Vũ chờ đợi lâu hơn nữa!
…
Tiệp Trân sau khi chỉnh trang lại y phục thì vội vã bước ra,nhìn thấy vẻ sốt ruột bất an của Phong Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-lo-yeu-ac-nu-roi-/3438575/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.