Editor: Mai
Trên đường phố yên tĩnh lạnh giá, tiếng vang khổng lồ long trời lở đất kia như đánh thức cả thế giới.
Kỷ Nhiễm được Thẩm Chấp ôm chặt ngã sấp xuống mặt đất, mọi thứ xung quanh như biến mất chỉ còn tiếng ong ong vang lên bên tai.
Cảm giác chấn động đập vào mặt khiến cô hít thở không thông.
Đau, toàn thân đều đau. Cả cơ thể được Thẩm Chấp siết chặt trong lòng, mỗi khớp xương đều cảm nhận được cảm giác đè nặng kia, trong nháy mắt khi nguy hiểm tới gần cậu chỉ nghĩ đến cô.
Qua một lúc lâu Thẩm Chấp mới lấy lại tinh thần, cậu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, khàn giọng kêu: “Nhiễm Nhiễm.”
Mắt Kỷ Nhiễm nhắm chặt lại, gương mặt trắng bệch.
“Ở đây có người bị đè, nhanh tới cứu người.” Rất nhanh đã có người đi đường phát hiện ra tình hình bên này.
Hóa ra có chiếc xe tải đâm vào thân cây ven đường, bởi vì lực tác động lớn nên cây bị ngã xuống đổ ập về phía Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm đang đứng.
Thẩm Chấp tay mắt lanh lẹ nhìn thấy bèn ôm Kỷ Nhiễm ngã xuống nhưng tốc độ của cậu vẫn không nhanh bằng tốc độ thân cây đổ xuống.
Một chân bị thân cây đè lên.
Đầu óc Kỷ Nhiễm vẫn còn lờ mờ nhờ tiếng la lớn của mọi người xung quanh kéo cô về hiện thực. Cô mở to mắt nhìn thiếu niên trước mặt, cho dù trong khoảnh khắc nào đôi mắt kia vẫn luôn sáng ngời nhìn cô.
Cậu nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm, an ủi: “Nhiễm Nhiễm đừng sợ, không có chuyện gì rồi.”
Kỷ Nhiễm không dám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-tinh-dau-da-chet-cua-anh/1248435/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.