Lưu Thiến bỗng nhiên không kiểm soát được tâm trạng mà sà vào lòng tôi, nghẹn ngào.
“Sơn Thành, cảm ơn anh…”, Lưu Thiến khóc nức nở, cô ấy vùi đầu vào vai tôi, hai tay ôm lấy lưng tôi thật chặt.
Tôi cũng ôm Lưu Thiến, vỗ về để cô ấy dễ chịu.
“Sơn Thành, đây là những lời nói ấm áp nhất mà tôi được nghe trong mấy tháng qua”.
“Mấy tháng vừa rồi, bố tôi luôn ép tôi phải lấy Dương Đông, tôi đau khổ vô cùng, tôi như sắp phát điên tới nơi…...”
Tôi cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng của Lưu Thiến, tôi cũng rất khó chịu về điều đó.
Tôi dịu dàng nói: “Lưu Thiến, cô yên tâm, tôi hứa với cô cứ để tôi lo chuyện đám cưới của cô và chuyện của bố cô”.
“Tôi chỉ biết cô không thích Dương Đông, không muốn lấy anh ta, còn bố cô thì cứ bắt cô phải lấy”.
“Tôi cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản là vì vấn đề bầu cử của bố cô”.
“Rốt cuộc còn nội tình gì thì bây giờ cô có thể nói cho tôi biết được không?”
“Bây giờ cô kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe”.
Nhưng Lưu Thiến vẫn không nói, cô ấy chỉ lắc đầu với vẻ mặt đau khổ.
Tôi tiếp tục nói: “Hãy nói ra những chuyện đã đè nén trong lòng, như vậy, cô cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn”.
“Nếu không, cứ dồn dén trong lòng sẽ càng khó chịu, hãy để tôi san sẻ bớt với cô”.
Một lúc sau, Lưu Thiến ngưng khóc, tâm trạng đã ổn định hơn nhiều, cô ấy nhìn tôi nghiêm túc: “Sơn Thành, cảm ơn anh, cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-thay-khai-quang/1751797/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.