Cảm nhận đuôi rắn to lớn mạnh mẽ dưới thân và sự cố chấp đến cùng cực của yểm phía trước, hoặc có thể gọi là Sư Tụy khiến tôi thật sự chẳng biết nói gì cho cam.
Từ lúc đến ngôi làng này tôi đã cảm nhận có điều gì đó kỳ lạ rồi, khói bếp và ngôi làng này nhìn sao cũng không giống như thuộc về âm phủ, chỉ có điều người đồng hương nhìn rất chân thực nên hết thảy mọi thứ trong làng đều có cảm giác rất thật. Giống như hai chúng tôi dạo quanh mười tám tầng địa ngục xong lại quay trở về ngôi làng dưới chân núi Côn Lôn ở nhân gian vậy.
Nhưng có một điều khiến tôi khó hiểu chính là yểm – Sư Tụy là người trước đây sáng lập ra Linh giới còn có thể biết được chị gái cô ta nắm quyền Linh giới đã sáp nhập trong cơ thể tôi, vậy cơ sao lại không biết sự tồn tại của Nguyên Thần Tịch chứ?
Chẳng lẽ trong mắt cô ta chỉ có A Lạc và đứa con do A Lạc sinh ra ư?
Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, Linh giới chỉ có duy nhất cô ta và Sư Ích mà thôi, nếu Sư Ích đến nhân gian thì sao cô ta lại không biết được?
Nhưng theo lời người đàn ông đeo mặt nạ nói, đứa bé được mổ ra khỏi bụng A Lạc sẽ bị mẹ tôi nuốt chửng, vì thế tôi mới có thể thừa hưởng được đặc tính thân người đuôi rắn và hơn nữa còn có dáng vẻ giống A Lạc như đúc.
Đương nhiên rằng, nếu không phải nhờ sư phụ đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-nu-quan-tai/3545090/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.