Tôi đang định gọi Lệ Cổ ra ngoài để hỏi nó xem có thấy cái gì ở bên trong Kiến Mộc hay không thì đã bị phản ứng của Âm Long làm cho sợ hãi. Ngay cả Lệ Cổ còn chưa kịp kêu thì tôi đã vội vàng lấy tay kéo Âm Long ra nhưng xương cốt của tên này bị tôi kéo đến phát ra tiếng mà nó vẫn liều mạng quấn lấy eo tôi, làm cái gì cũng không chịu ra ngoài.
“Cô không cần kéo nữa đâu!” Đại Hồng nhìn dáng vẻ tôi kéo quần áo lên để lôi Âm Long ra ngoài, hai mắt hiểu rõ nhìn Âm Long nói: “Có lẽ tôi đã biết chuyện gì xảy ra rồi!”
“Có chuyện gì vậy?” Sư thúc đang đưa tay ra muốn kéo Âm Long cùng tôi, nếu tên này không có làm gì thì cũng không sao. Nhưng nó lại có hành động quá mức như vậy, chứng minh nó đã biết được cái gì đó, chúng tôi làm sao có thể để nó giả chết không nói.
Đại Hồng vỗ tay của sư thúc, sau đó nhìn chằm chằm vào ông ấy, nghiêm túc nói: “Ông không định nói cho Trương Dương biết, vảy rồng kia thực sự là cái gì hay sao?”
Bàn tay của tôi ngừng lại một chút, hạnh phúc đến quá nhanh, tôi còn chưa kịp đón nhận nó.
Bọn họ định nói cho tôi biết vảy rồng là cái gì sao? Chuyện này có phải đến quá nhanh không?
Nghĩ đến việc Trường Sinh không hề tiết lộ cái gì với tôi, hoặc nơi này chỉ có một mình tôi là không biết, hay là do bọn họ muốn tránh mặt tôi?
Lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-nu-quan-tai/3545033/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.