Tác giả: DTT_Ryu "Dương Nguyệt An, có người tìm cậu kìa!" Dương Nguyệt An ngẩng đầu lên ra hiệu đã biết với bạn học vừa gọi cô, sau đó bất đắc dĩ thả bút xuống rồi đi ra ngoài. Ngoài hành lang có một cô gái đang đứng, mắt liên tục nhìn vào lớp, Dương Nguyệt An đoán có lẽ đây là người tìm cô. "Xin chào, bạn tìm mình có việc gì vậy?". Dương Nguyệt An hỏi. "Chào chị, chị có thể chuyển cái này tới anh Thẩm Minh Triết giúp em được không? Em cảm ơn rất nhiều!". Không đợi Dương Nguyệt An trả lời, cô bé này đã dúi lá thư màu hông phấn vào tay cô rồi chạy đi luôn. Dương Nguyệt An cạn lời, có dũng khí bày tỏ thì sao không thêm một chút dũng khí nữa để đưa thư cho người ta luôn đi. Thầm oán trong lòng xong, cô đi vào lớp, vào chỗ ngồi rồi thuận tiện đưa lá thư cho người được bàn giao là Thẩm Minh Triết. Đây là lần thứ tư trong một buổi sáng cô được nhờ chuyển thư tình, mà người thụ hưởng đều là Thẩm Minh Triết. Có lẽ ngày hôm qua, khi cậu xuống căng tin ăn cơm đã được những đôi mắt của chị em trong trường để ý tới nên hôm nay, không kể việc đưa thư tình thì số lượng người đi qua đi lại trước hành lang lớp 11-2 cũng tăng đáng kể. Dương Nguyệt An quên chưa nói, tuy chỗ ngồi của cô là cạnh cửa sổ những cửa sổ này là view hướng hành lang nên việc hành lang hôm nay bỗng chốc đông đúc lên cô có thể cảm nhận bằng tai và bằng mắt của chính mình. Sau đó, giờ ra chơi cô được bạn học cùng lớp báo có người tìm mình, ra đến nơi thì mới biết mình được người ta nhờ chuyển thư tình tới Thẩm Minh Triết. Mà không chỉ một lần, vừa rồi đã là lần thứ tư! Dương Nguyệt An bất lực nhưng Dương Nguyệt An không nói. Bây giờ cô phải ôn rất nhiều kiến thức và phải đi làm thêm nên cần phải tranh thủ tối đa thời gian để học, bao gồm cả giờ ra chơi. Giờ ra chơi tuy chẳng có bao nhiêu nhưng tranh thủ được lúc nào hay lúc đó, thế mà thời gian ít ỏi đó ngày hôm nay đã bị mấy nhánh hoa đào của Thẩm Minh Triết chiếm giữ. Tổng kết lại cả sáng hôm nay giờ ra chơi cô không học được cái gì cả. Dương Nguyệt An càng nghĩ càng bực, đang giờ học nhưng vẫn không kìm được quay sang trừng Thẩm Minh Triết một phát. Tuy cậu không phải nguyên nhân trực tiếp nhưng cũng là nguyên nhân dán tiếp khiến cô bị mất thời gian giờ ra chơi. Nếu tình huống xảy ra khi cô không phải ôn bài thì Dương Nguyệt An sẽ không có ý kiến, nhưng ai bảo nó xảy ra khi cô đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng chứ. Dương Nguyệt An lại tặng cho Thẩm Minh Triết một ánh mắt u ám, nhưng khi cô chưa kịp thu lại ánh mắt thì Thẩm Minh Triết đột ngột quay sang nhìn cô làm Dương Nguyệt An giật thót một cái. Trong trường hợp này không thể quay đi như không có gì được. Não Dương Nguyệt An xoay một vòng. Được rồi, không lùi lại được thì mình tiến lên. Trường hợp này mình không sai, mình là bà cô hai mươi bảy tuổi rồi, không có gì phải chột dạ với thằng nhóc mười bảy tuổi này. Nghĩ thế, cô tặng Thẩm Minh Triết thêm một cái trừng mắt nữa rồi quay sang tập trung vào bài giảng. Nhưng nghĩ lại chuyện như thế này cô rất ít khi làm, tự bản thân có hơi chút ngại. Vì cái ngại đấy mà tai Dương Nguyệt An cũng lặng lẽ đỏ lên mà cô không hề hay biết. Thấy Dương Nguyệt An quay đi, Thẩm Minh Triết cũng thu hồi ánh mắt của mình. Bị trừng liên tục qua mấy tiết học, không cần nghĩ thì cậu cũng biết Dương Nguyệt An bực bội vì phải chuyển thư giúp mấy cô gái. Nhưng Thẩm Minh Triết thấy mình rất vô tội, rõ ràng là mấy cô gái đó đưa thư nhưng cô ấy lại trừng cậu. Haizz, được rồi. Tuy không muốn nhận nhưng vì cậu nên mấy cô gái đó mới nhờ Dương Nguyệt An chuyển thư, chuyện này cậu cũng có lỗi. Nghĩ vậy, Thẩm Minh Triết lén nhìn Dương Nguyệt An qua khóe mắt của mình, thấy cô đang chăm chú nghe giảng, để ý kĩ thì thấy tai cô tự dưng đỏ lạ thường làm cậu còn tưởng ánh mắt u ám vừa nãy là mình tưởng tượng ra. Chậc, không lẽ làm chuyện xấu bị bắt gặp nên mới ngượng ngùng. Nhớ tới ánh mắt "bất thiện" lúc nãy rồi lại nhìn đôi tai đang đỏ của Dương Nguyệt An, Thẩm Minh Triết phải cố đè nén khoe miệng đang nhếch lên của mình. Cô bạn cùng bàn của cậu đúng là 'nhìn vậy mà không phải vậy'. Khi chuông tan học vang lên, như hôm qua Dương Nguyệt An vẫn quyết định chờ mười lăm phút rồi mới xuống căng tin. Lúc này, Thẩm Minh Triết đang ngồi đọc sách bỗng quay sang nói với cô: "Cậu... không cần chuyển mấy lá thư đó giúp họ, có người nhờ thì cậu cũng từ chối đi, đừng để ý tới họ." Nghe cậu nói vậy, Dương Nguyệt An sửng sốt một hồi. Ngay sau đó, cô thu hồi vẻ mặt của mình, làm như bình tĩnh đáp một tiếng "Ừm" tỏ vẻ đã biết. Nói thừa, kể cả cậu không nói nhưng cô cũng âm thầm quyết định làm như vậy rồi, giúp người thì cũng phải xem hoàn cảnh của bản thân. Với hoàn cảnh của Dương Nguyệt An bây giờ, cô từ chối giúp mấy việc như đưa thư tình này. ~~~~~~~~~~~~~~~ Ryu: Không am hiểu viết góc nhìn nam chính nhưng vẫn bon chen viết một tí cho có màu sắc. Thấy cấn thì có thể click back, mị từ chối nhận ném đáaa (*´∇`*) Viết xong chương này lại bị kẹt ý tưởng, cầu trời cho con nghĩ ra ý tưởng mới lẹ lẹ ?? 30/08/2022
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]