Tấm lòng cảnh sát Hồng Kông
Tôi có một ước mơ cháy bỏng từ nhỏ là được ngồi máy bay. Cuối cùng cũng được thỏa mãn. Tôi lên máy bay đi làm việc ở Hồng Kông mà không bận tâm điều gì, địa ngục đang đợi phía trước cũng kệ...
Hôm đó là ngày mà tôi thấy hồi hộp nhất trong đời bởi sắp được ngồi máy bay. Vậy là, tôi chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, kể cả nếu có người đến nói với tôi là máy bay bị rơi tôi cũng vẫn sẽ đi.
Ở Hồng Kông, tôi phải làm việc rất cực nhọc, mỗi ngày chỉ được ngủ bốn, năm tiếng, còn lại gần hai mươi tiếng là thời gian chạy sô đi khách giữa các tòa nhà và chạy trốn cảnh sát. Đôi khi phải chạy lên cầu thang tòa nhà ba, bốn tầng không có thang máy để phục vụ cho khách trong vòng chưa đầy hai mươi phút. Sau đó lại phải chạy đến một tòa nhà khác. Cứ chạy đi chạy lại liên tục như thế. Nếu chẳng may gặp cảnh sát đợi bắt phía trước lại phải chạy trốn cảnh sát tiếp. Hàng ngày đều thế, đến mức tôi nghi nếu có cơ hội đi thi chắc tôi sẽ được nhận huy chương vàng Olympic.
Đi khách ở Hồng Kông giống như việc chạy marathon giữa Bangkok và Chiang Mai. Mệt mà phải chịu đựng vì chúng tôi không có vé máy bay và không hề có đồng nào trong người. Tiền đi khách do chủ giữ. Bọn họ thúc ép chúng tôi làm việc cả ngày. Họ cũng giữ vé máy bay của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi không trốn về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-e-ri/2209424/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.