Khi tất cả những động vật dừng lại và không đi theo mẹ con cô ấy nữa,"khuôn mặt của những động vật này rất sợ hãi về con đường phía trước", Khi cô ấy thấy các loài động vật không đi theo cô ấy nữa cô ấy cứ nghĩ là bọn nó đã chán đi theo cô ấy rồi, hoặc là nó đã mệt rồi.
Lúc này cố ấy vẫn tiếp tục tiến về phía trước với đôi chân bị thương, đi mãi đi mãi cứ đi một hồi sau, có tiếng chân kì lạ khi nghe tiếng động này cô ấy cứ nghĩ là kẻ địch lúc trước có lẽ đã chạy đến đây rồi, cô ấy cứ đi tiếp chạy về phía trước một cách nhanh chóng, lúc này cô ấy đã mệt mỏi cơ thể không thể di chuyển, lúc này cô ấy lếch thếch đi từng chút một cơ thể tràn đầy mồ hôi, lúc này chân phải cô ấy đã chảy thêm máu vì vết thương không được làm sạch với lại hoạt động liên tục, vết thương ngày càng rỉ máu.
Tiếng bước chân lại réo lên không biết từ đâu, có lẽ đây là một loại sinh vật kì lạ nữa lại xuất hiện, cô ấy lại nghĩ tại sao những loài động vật ngoài kia đều sợ hãi không dám bước vào nơi này, cô ấy càng sợ hãi hơn,và đi tiếp về phía trước một đoạn đường cũng thấy một chiếc suối dòng chạy cũng nhẹ nhàng không quá mạnh, cô ấy đã nghĩ đến cảnh này tìm một tấm ván lớn và đặt đứa con lên và thả cậu bé trôi theo dòng nước chảy, cô ấy hy vọng sẽ có ai bắt gặp và nhận nuôi dạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-de-tu-sat-thu-bi-an/3594459/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.