Xe khách dừng tại bến gần một thị trấn thuộc tỉnh Cao Bằng, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là khung cảnh này 3 năm về trước. Ông bác trăm cân từ đằng xa hồ hởi tiến lại gần chúng tôi, tất nhiên là tôi vẫn nhận ra ổng. Người mà từng đưa cho bạn số đá quý tương đương 200 củ thì có lẽ cả cuộc đời này cũng không sao quên được.
Chúng tôi lại tiếp tục lên con xe ô tô của ông bác béo tiến về thị trấn trung du nằm khuất sau dãy núi. Có lẽ sau 3 năm thì vùng đất này cũng thay da đổi thịt khá nhiều, không còn con đường đất đầy ổ gà ổ vịt nữa mà thay thế nó là một con đường nhựa thẳng tắp phẳng lỳ.
Sau hơn một tiếng mài đũng quần trên ghế ô tô thì tôi cũng đã đến ngôi làng. Mà không thể nói là ngôi làng nữa, khi mà đan xen với các căn nhà sàn đã mọc lên vài căn biệt thự kiểu phương tây. Có lẽ nơi này đã trở thành một nơi phát triển du lịch, tôi đoán là như vậy.
Nhưng mọi người ở đây vẫn nhận ra chúng tôi, nhất là một anh hùng diệt cương thi như tôi thì lại càng được trọng vọng hơn ( Dù chỉ là anh hùng rởm). Ba chúng tôi được người dân tiếp đãi bằng những món đặc sản dân tộc và tất nhiên là tôi không thể từ chối thịnh tình của họ.
Đang mải mê ngấu nghiến đặc sản dân tộc thì một anh thanh niên mặc áo dân tộc chạy vào với bộ dạng hối hả. Chàng ta lắp bắp hồn hển như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-dao-si/1999512/quyen-4-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.