Tôi ngạc nhiên trước những lời mà chủ tịch vừa nói, tại sao ông ấy lại biết tôi là Nguyễn Đ? Tôi cố gắng trấn tĩnh lại rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha trước mặt chủ tịch, khuôn mặt đăm chiêu nhìn về phía ông ấy rồi cất lời hỏi:
- Tại sao chủ tịch lại biết cháu là Nguyễn Đ?
- Những hành động vừa rồi của cậu không phải đã chứng minh điều đó hay sao?
Chủ tịch điềm đạm trả lời rồi lại nhấm nháp tách trà, tôi cũng cầm tách trà đưa lên trước mặt rồi từ từ thưởng trà. Bỗng nhiên tôi chợt hiểu ra điều gì đó rồi vội vàng lên tiếng hỏi tiếp:
- Những hành động vừa rồi của cháu chỉ chứng minh được tên ngốc đang nằm dưới sàn nhà kia không phải là Nguyễn Đ! Điều đó chỉ có thể nói lên được rằng cháu biết Nguyễn Đ, chứ chưa chắc cháu đã là y...!
Chủ tịch nhắm mắt rồi im lặng thở dài hồi lâu, ông khẽ từ từ nhếch miệng nở nụ cười bí ẩn nhìn về phía tôi. Rồi ông ra hiệu cho thư ký riêng, anh thư ký lấy ra một tập hồ sơ rồi để gọn gàng trước mặt tôi.
Tôi khẽ đưa mắt tò mò nhìn về phía tập hồ sơ trước mặt, đôi mắt tôi sửng sốt khi giở hồ sơ. Tất cả tư liệu về tôi đều đã được xác thực trong tập hồ sơ đó, từ lý lịch ba đời, học ở đâu v.v cho đến khi làm bảo vệ tại cơ quan tất cả đều không thiếu chi tiết nào... Tất nhiên vẫn có những sự việc bí ẩn như dưới địa đạo đền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-dao-si/1999406/quyen-6-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.