Mùa đông đã đến rồi, những vì sao cùng với vầng trăng sáng trên bầu trời xanh thẫm, càng thêm phần cô độc và lạnh lẽo..Ngọn đèn đường đứng lẻ loi giữa ven đường, dường như cũng không còn chút hơi ấm nào.
Trình Tuyết Ý chạy trong gió lạnh một lúc lâu rồi mới dám dừng lại nhìn về phía sau, may là xe của Từ Kỳ Ngôn không đuổi theo cô. Cô đứng bên đường vắng vẻ yên tĩnh đưa tay lên đặt lên ngực, không biết là vì căng thẳng hay do chạy quá nhanh mà trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lúc nãy cô điên rồi phải không?
Cô bình tĩnh thở chậm lại nghĩ thầm, thật sự uống rượu sẽ khiến cho người ta trở nên to gan hơn, chỉ một chút cồn thôi mà cô đã dám cãi lại lời tổng tài rồi. Mấy ngày tiếp theo tâm trạng của Trình Tuyết Ý vẫn rất căng thăng.
Bởi vì cô lo Từ Kỳ Ngôn sẽ ra tay trả thù mình.
Dù sao những người có địa vị cao đều rất có sĩ diện, nhưng cô lại dám ở trước mặt tài xế của hắn mà lên mặt. Nếu việc này mà truyền ra thì mặt mũi người thừa kế của Thịnh Gia sẽ bay tới nơi nào?
Cô luôn cảm thấy lòng bao dung của Từ Kỳ Ngôn không hề lớn chút nào, nên chắc chắn hắn sẽ trả thù cô. Cứ như vậy Trình Tuyết Ý mang theo cảm xúc hỗn lộn này trôi qua thêm một tuần nữa.
Trong khoảng thời gian này, cô đã gửi Wechat cho Từ Gia Ninh, hỏi thăm tâm trạng của anh cả cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-con-cung-cua-lang-giai-tri/2938283/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.