Mọi thứ lại trở về điểm khởi đầu, Bùi Minh cùng Tiếu Thiên Vũ uể oải ngồi trên sô-pha, nghĩ mãi cũng chẳng ra biện pháp nào.
Sự tình đã như vậy, dù có chán nản thế nào thì cũng vậy. Bùi Minh bèn lôi Tiếu Thiên Vũ đi tìm mấy kiện quần áo hắn bỏ lại trên đường. Nói gì thì nói, giày da áo vest còn thêm cả túi công văn, nhiêu đó cũng chẳng ít tiền, sao có thể nói bỏ là bỏ? Nhưng khi đi đến con đường nhỏ nằm gần công viên, tìm thế nào cũng chẳng thấy áo quần đâu, Bùi Minh lo lắng tìm lại lần nữa, Tiếu Thiên Vũ cũng sốt ruột, dò tìm khắp bụi hoa lùm cỏ, song, không thấy được dù chỉ là một mẩu vải.
Phỏng chừng là bị người ta nhặt đi rồi, nghĩ tới phương án này, Tiếu Thiên Vũ càng bi phẫn hơn. Không thể nói một lời, ngồi xổm mông xuống đất, răng nanh nghiến nghe reng réc.
Bùi Minh vươn tay ôm lấy hắn, đến ngồi trên ghế đá, thở dài nói: “Quên đi, đừng nóng. Cứ coi như là vận xui! Mẹ nó, biết đứa nào trộm đi, đợi nó bước ra cửa liền báo cảnh sát đến túm đầu nó!” Bùi Minh vừa thở hồng hộc vừa mắng, bộ vest đó là cậu mua cho hắn. Giá không rẻ đâu!
Tiếu Thiên Vũ ghé đầu vào vai Bùi Minh, mệt mỏi thều thào: “Tôi không biến lại thành người được nữa! Đây có thể gọi là đày đọa tôi không?”
Bùi Minh vuốt ve lông trên lưng hắn, lại thở dài. Đây cũng là đang đày đọa tôi đó!? Bà nó, đúng là chẳng có gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-con-cun-nho-cua-cau/3132768/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.