Nhớ lại những kỉ niệm vui. Viết cho qua một đêm dài. Cảm giác như cô gái bán diêm vậy. Quẹt từng ngọn lửa lẻ loi ấm áp trong đêm đông lạnh giá.
Lần đó, cảm ơn chị nhé, bảo bối.
Chị như thế nào rồi? Em thì không khỏe lắm đâu.
20XX
.......................................................o0o...............................................................
"Phong Phong. . . "
Phong ngủ đến nỗi chảy cả nước miếng. Cái này không cần phải lột tả lại nữa, lúc nào cũng chảy theo triền dốc khuôn mặt đang quay theo hướng chúi xuống đất. Rất nhiều, và dĩ nhiên, rất dơ.
"Phong . . ."
"Hở...?"
Chẹp chẹp miệng hai cái, vẫn muốn ngủ thêm một chút, ý thức còn chưa rõ ràng, Phong nói lè nhè._"Thôi mà... năm phút nữa đi mà...."
"Dậy đi..."
Vẫn một giọng nói dịu dàng dễ thương như tiên nữ dùng tay vỗ vỗ nhẹ má Phong. Nhưng Phong đưa tay hất cánh tay ấy ra.
"Đã nói năm phút nữa mà ..."
"Giờ có chịu dậy không !!!!"_Lần này là một giọng nói khác có vẻ ngang ngược hơn chút, cho đến khi tai Phong sắp sứt khỏi đầu, vì quá đau mới phải bật dậy. Phong mới chịu banh hết con mắt ra, trước mặt cô, Nha Tâm đang hầm hừ nhăn nhó, còn Hạnh ở phía sau cùng Tư Tư lại như đang, che miệng.. cười trộm.
Có gì đáng cười nhỉ?
"Đau đau đau..."_Phong không có tâm chuyện họ cười cho lắm, ôm bên tai đang đau trước đã. Há miệng nói như sắp khóc đến nơi_"Nha Tâm.. đau a đau..."
"Cũng biết đau đấy à?"_Môi Nha Tâm nhếch lên trông khinh bỉ không gì bằng, hất hất mặt hỏi Phong_"Thế có biết ở dơ là như nào không?"
"Hả... ở dơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-la-co-gai-trong-long-em/1086211/chuong-40.html