Hoàng Anh vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố H. Bố mẹ cô từ vùng nông thôn lên đây lập nghiệp, gặp nhau, kết hôn rồi sinh Hoàng Anh và em trai Tuấn Anh của cô ở đây.
 
Em trai kém cô 4 tuổi. Khi Hoàng Anh vừa tốt nghiệp Đại học thì Tuấn Anh cũng học xong cấp Ba. Để có tiền cho em trai cô đi du học, bố mẹ Hoàng Anh đã bán căn nhà đang ở lúc đó và chuyển về quê sinh sống trong ngôi nhà cũ mà ông bà nội cô để lại.
 
Không ngờ, thằng em trai cô sang bên nước ngoài học thì ít mà chơi thì nhiều, được một năm thì bị trường đuổi học, thế nhưng nó vẫn ở bên đó chơi bời, đều đặn xin tiền bố mẹ cô. Tới hơn một năm sau thì chuyện mới vỡ lở.
 
Lúc đó, Hoàng Anh vẫn còn nhớ bố mẹ cô đã sốc tới mức đau tim suýt chết như thế nào, thế mà chỉ vì không muốn mất mặt với họ hàng và làng xóm, ông bà vẫn nhất quyết giấu chuyện này với tất cả mọi người, năm sau lại tìm cho thằng em cô một trường đại học tư trên thành phố H, cố sống cố chết để nó có cái bằng đại học.
 
Cuối cùng sau 9981 kiếp nạn tự gây ra, em trai cô cũng có thể cầm được tấm bằng đại học như bố mẹ cô khao khát. Vì lỡ khoe với hàng xóm là Tuấn Anh tốt nghiệp đại học nước ngoài, đi làm lương tính bằng nghìn đô, nên bố mẹ Hoàng Anh lại mua cho em trai cô một chiếc xe hơi để mỗi lần về 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-phai-la-nguoi-thu-ba/3483108/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.