Lâm Hàm nhìn một màng này, mí mắt không khỏi giật giật. Ra tay cũng đủ nhanh, đủ dứt khoác. Cậu ban nãy cũng định xuống tay với hai kẻ kia, nhưng mà con rồng này lại nhanh tay hơn cậu rồi. Chỉ là cũng không việc gì, cậu đỡ phải tốn công.
'Trùng Chúa' giả mạo vừa tan biến, sợi dây liên kết tinh thần giữa Trùng tộc cấp thấp với nó liền triệt để bị chặt đứt. Một đám Trùng tộc ban nãy còn đang điên cuồng hung hãn chờ phát kích, nay lại giống như một cái xác rỗng.
Chậm chạp thu lại nanh vuốt cùng xúc tu, bọn chúng giống như một cái máy bị mất tín hiệu với máy chủ, lạc lõng bơ vơ đình chỉ mọi hoạt động.
'Trùng Chúa' sai bọn nó đi tàn phá cái Tinh hệ này, cho nên bọn chúng mới ở đây. 'Trùng Chúa' gặp nguy hiểm, bọn nó mới trở nên manh động liều lĩnh như vậy.
Nhưng mà bây giờ 'Trùng Chúa' đã không còn, mọi mệnh lệnh trước đó giống như tự động nhận lệnh tự hủy. Cho nên, bọn chúng cũng không biết hiện tại mình nên làm cái gì tiếp theo. Tựa như rắn mất đầu, lạc lõng đứng ở nơi đó.
Lâm Hàm lúc này vuốt vuốt cái đuôi bông xù của chính mình, không khỏi âm thầm nhíu mày. Mấy cái đuôi chết tiệt này, cứ luôn không nghe theo ý của cậu, hở một chút lại vẫy vẫy, tựa như đuôi cún vậy. Cậu thử thu lại mấy lần mà vẫn không được.
"Này lão rồng, đuôi và tai của ta bị làm sao vậy? Cứ không nghe theo ý ta. Còn có, tại sao lại không thu vào được?!". Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-muon-tro-thanh-omega/775359/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.