Mẹ Lâm đi rồi, Lâm Hàm cũng rất ra dáng một người anh họ mà kéo vali hành lí giúp cho Mẫn Huyền. Thấy cậu đứng dậy đi lên lầu, cậu ta cũng từ trên sofa bật dậy, nhanh chóng theo sát ở phía sau.
Đi đến trước ngã rẽ chỗ cầu thang, Lâm Hàm nhìn hai bên trái phải. Bên trái là phòng dành cho khách, cũng không có vật dụng gì nhiều. Hình như chỉ có giường và chăn đệm.
Lâm Hàm nghĩ nghĩ, quyết định dắt Mẫn Huyền đi về phía bên phải.
Xem ra Mẫn Huyền có lẽ còn ở lại đây mấy ngày nữa, dù sao cũng được xem là bạn bè, giờ còn kim luôn cả em họ của cậu. Vừa hay ở kế phòng cậu có một phòng trống, mấy hôm trước dọn đồ, người hầu cũng đã dọn dẹp qua một lượt.
Huống hồ Mẫn Huyền còn có bệnh, lạ chỗ thế này, không biết là có sao hay không. Cậu ở phòng cạnh bên, dù ít dù nhiều cũng chiếu cố được cho cậu ấy.
Vì thế Lâm Hàm lấy chìa khóa mở cửa phòng ngay cạnh bên phòng mình ra. Đem vali của Mẫn Huyền kéo vào bên trong.
"Cậu ở tạm chỗ này nha, phòng tôi ở ngay bên kia. Nếu có gì cần giúp, cứ gọi tôi một tiếng!". Lâm Hàm quay lại dặn dò Mẫn Huyền.
"Ừm...". Mẫn Huyền nhìn cậu, lại nhìn một vòng quanh căn phòng, sau đó khẽ gật đầu một cái.
Lâm Hàm vẫy vẫy với Mẫn Huyền, sau đó quay về phòng mình. Mẫn Huyền nhìn theo bóng lưng cậu, lại nhìn về phía vách tường bên kia, trong mắt lóe lên một tia sáng.
...
Khoảng sáu giờ tối, Lâm Vĩnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-muon-tro-thanh-omega/775280/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.