Trước mắt là một ngõ hẻm nhỏ tối tăm, mưa rơi như trúc nước, xối lên mái nhà, trên mặt đường, thấm ướt tất cả những nơi nó đi qua.
Triệu Mặc băng qua làn mưa chạy thật nhanh trong ngõ hẻm, bước chân mạnh mẽ hữu lực và không kém phần gấp gáp.
Đối với một cậu ấm lớn lên trong gia đình giàu có, có ba mẹ có bạn bè, hắn không có bất cứ chấp niệm nào quá sâu nặng. Nhưng hầu hết những kẻ tiếp cận hắn đều vì quyền lực và lợi ích, hắn chưa từng có một người bạn thật sự đúng nghĩa.
Sớm đã nhìn nhận hiểu thấu lòng người, cho nên hắn luôn hời hợt sống trong chiếc lồng son của chính hắn. Trừ khi đối diện với người thân, khi đối mặt với người ngoài, hắn luôn khoát lên mình một lớp mặt nạ.
Nhưng kể từ ngày gặp được cậu nhóc ấy, hắn mới biết thì ra vẫn có một người vô tư hồn nhiên như vậy, thì ra vẫn có người muốn kết bạn với hắn vì thực sự yêu thích con người hắn.
Từ cái ngày mà gia đình hắn dọn tới biệt thự mới, từ ngày mà Lâm Hàm đem quà sang nhà biếu cho gia đình hắn, từ ngày gặp được nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời đó, hắn mới biết được thì ra cuộc sống vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp đến như vậy.
Ban đầu hắn luôn nghĩ cậu cứ như bọn họ, dùng thủ đoạn để tiếp cận hắn nhằm một mục đích nào đó. Chính vì vậy mà hắn luôn lạnh nhạt, thờ ơ đối với cậu. Nhưng lâu dần, hằn phát hiện cậu không hề giống bọn họ.
Mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-muon-tro-thanh-omega/775191/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.