Buổi học trên lớp kết thúc, tiếp theo là đến bài huấn luyện tập thể. Còn huấn luyện cường độ cao là giành cho buổi tối và mỗi người sẽ có một chế độ tập riêng phù hợp với thể trạng của từng người. 
Lâm Hàm thay ra đồ vận động mà lúc nãy giáo sư của phòng giáo vụ vừa phát vào phòng thay đồ thay ra. 
Nhìn mình trong gương, Lâm Hàm có chút mất tự nhiên kéo kéo chiếc quần ngắn cũn để lộ cả đôi chân dài trắng noãn không một sợi lông tơ. 
Đồ vận động nghe thì cao siêu là thế nhưng trường quân sự Đặc Chủng Tinh Hệ đã cải tạo lại thành một bộ đồng phục thoải mái, dễ vận động. Còn theo ánh nhìn của Lâm Hàm thì đồng phục này không khác đồ mà dân bóng rổ ở hiện đại hay mặc là bao. 
Cả bộ đồng phục đều là màu trắng, trước ngực trái chỉ đơn giản in lên huy hiệu màu đỏ của trường. Ống quần dài còn chưa đến gối, tay áo chỉ vừa chạm đến khuỷu tay. Đồng phục so với cậu có hơi rộng, nhìn vào trông có vẻ phong phanh, nhưng đây đã là size nhỏ nhất rồi. Vóc người cậu vốn dĩ đã nhỏ nhắn, thêm vào đó, trường Đặc Chủng Tinh Hệ là nơi dành cho Alpha và Beta có năng lực cường đại, mà đa số bọn họ đều có thân thể cường tráng, vạm vỡ. 
Nhưng điều đáng nói ở đây không phải kiểu dáng của bộ đồng phục mà quan trọng là nó đang phô bày lộ liễu đôi chân trắng trắng mềm mềm hệt như chân con gái của Lâm Hàm. 
Lâm Hàm nhìn đến đây thì đen 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-muon-tro-thanh-omega/775140/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.