Trong một ngôi nhà tối mịt, nơi chỉ có ánh trăng chiếu rọi, một người đàn ông thở hắt một hơi rồi phun ra những lời chửi bới.
"Chết tiệt, thằng khốn chó chết.... mày nghĩ tao là ai chứ...."
Mỗi lần người đàn ông mở miệng đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Người đàn ông uống hết ly này đến ly khác trong bộ vest tàn tạ, không nén nổi cơn giận mà ném ly rượu xuống đất.
Xoảng!
Ly rượu vỡ tan. Sau đó, người đàn ông hất phăng đống chai rượu chất đống trước mặt rồi lật đổ cả chiếc bàn. Tiếng đập phá, đổ vỡ vang lên trong căn nhà một hồi.
"Haa, haa...."
Rầm, rầm ầm.
Vừa kích động vừa say xỉn, khiến năng lượng của hắn dao động mạnh. Tòa nhà rung chuyển từ năng lực không kiểm soát của hắn.
Người đàn ông nhắm chặt mắt lại. Hắn nhớ lại ánh mắt khinh thường nhìn vào hắn.
- Thằng khốn vô dụng.
- C-Cha!
- Cút đi. Đừng quay về cho tới khi nào tao gọi mày.
- K-khoan đã, làm ơn! Cha ơi!
- Sao mà một thứ vô dụng thế này lại là con trai tao chứ.... hừ, chậc. Mày không nghe thấy tao bảo mày cút đi à?
Không thể nào. Dù có chuyện gì xảy ra, đến bây giờ, cha hắn vẫn chăm lo cho hắn nhiều như chính bản thân hắn cơ mà.
Nghĩ lại thì, hắn nghe được một tin đồn nổi lên trong giới chính trị gia trẻ tuổi rằng Cha đang đặc biệt quan tâm tới một cậu chàng nào đó. Không thể có chuyện Cha sẽ vứt bỏ đứa con đẻ của mình để nuôi kẻ khác được?
"Chó chết.... chó chết!"
Rầm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-muon-tai-sinh-the-nay/383114/chuong-71.html