- Nhưng mà cô ta là ai mà sao vẫn còn ở đây?
Sau khi nghe thấy câu hỏi đó thì tất cả người nhà đều không biết nên nói gì, ban đầu câu nói của anh làm cho mọi người đều vui vẻ nhưng sau đó lại nhanh chóng biến thành đau thương.
Anh đều nhớ người nhà nhưng người đi cùng anh suốt kiếp thì lại không nhớ nổi. Lý Nhược Hy đau nghẹn trong lòng, cô buông tay của bà nội ra rồi chạy đi.
- Mộ Dung Hãn, anh độc ác lắm.
Mộ Dung Hãn nhíu mày, anh không hiểu vì sao cô ấy lại nói như vậy, bọn họ đâu có quen biết, anh nhíu mày rồi lùng bùng.
- Tại sao cô lại nói như thế?
Nhưng Lý Nhược Hy nào nghe anh nói, cô đã chạy đi rồi. Khi vừa mới đi đến cuối hành lang thì cô lại gặp Hạ Khánh Liên nhưng cô không quan tâm, một mạch chạy đi trốn, trốn tránh sự thật, hy vọng sau khi cô trở lại thì ác mộng sẽ hết, Mộ Dung Hãn cũng sẽ trở về với cô mà thôi.
Hạ Khánh Liên ở đằng sau tự hỏi:
- Cô ta bị điên à?
Sau đó thì Hạ Khánh Liên cũng rời đi.
Ở trong phòng bệnh, bà nội đi chậm rãi tới rồi hỏi lại anh:
- Mộ Dung Hãn, nói thật cho ta biết.
Bà chỉ tay vào từng người rồi hỏi:
- Đây là ai?
Mộ Dung Hãn thành thật trả lời:
- Là bà nội của con.
Khi chỉ đến bố mẹ của anh thì anh cũng đều trả lời được nhưng riêng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-muon-noi-chong-toi-la-anh-de-dau/2709309/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.