Kỷ Tú Hiên và bà nội Kỷ nương tựa lẫn nhau đã lâu, chính là bà một tay phân một tay nước tiểu lôi kéo cậu lớn lên đến tận bây giờ. So với Lạc gia, bọn họ không bằng một góc của bà cậu nữa. 
Kỷ Tú Hiên cười ngoan: "Tú Tú sẽ về thăm bà thường xuyên mà, sẽ không lâu lắm đâu. Đây là nhà con mà." Lạc gia thì không phải nhà con, vĩnh viễn không. 
Có 6 năm trải nghiệm tình thân máu mủ gia đình đã là quá đủ rồi, cậu không trông mong gì ở bọn họ nữa, cậu chỉ cần bà nội, cô chú Ninh hàng xóm quan ái là đủ rồi. 
Tuy bây giờ bọn họ vẫn chưa làm gì quá đáng với cậu nhưng, có kinh nghiệm đời trước, cậu cũng biết bọn họ cũng không vui vẻ đón chào gì cậu cho xem. 
Bà nội Kỷ Tú Hiên lôi kéo cậu nói liên miên không dứt, nào là dặn dò cậu phải hòa hợp với gia đình mới, chú ý sức khỏe của bản thân, đừng làm việc quá sức như lúc trước,... Cậu đỏ vành mắt, kiên nhân nghe bà dặn dò, gật đầu đáp ứng từng cái từng chuyện. 
Bà nội của cậu, tuy không phải ruột thịt nhưng bà rất quan tâm đến cậu, làm cậu ấm lòng rất nhiều. Nắm đôi tay nhăn nheo đầy nếp nhăn của bà, cậu muốn kể khổ cũng không dám, sợ bà lo lắng. Cậu sợ hãi. 
Kỷ Tú Hiên đưa bà ra tận cửa phòng, trước khi về phòng bà còn cười nói: "Tú Tú nha, phải cho bọn họ cơ hội, cơ hội yêu thương con nha. Bà muốn con sống 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-can-tinh-cam-nay-nua/2765188/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.