Kỷ Tú Hiên đã có một nửa ngày trời cùng bà làm bánh tét, còn được dạy làm bánh quy.
Ninh Kỳ mỉm cười nhìn tình cảnh này, cậu ta xoa đầu Kỷ Tú Hiên so lùn không biết vài lần: "Anh Tú Hiên, nghỉ lễ này về chơi với tụi em nhé!"
Kỷ Tú Hiên ghét bỏ gạt tay cậu ta ra: "Nhà anh ở đây, anh không về, về đâu?" Thằng nhỏ này hở ra động tay động đầu, không biết là học ai vậy.
Biết cậu sẽ không thành thật nói chuyện, Ninh Kỳ đành trịnh trọng nói: "Em học ở Nhị Tây, chỉ cần anh gọi một giọng nói, em sẽ chạy đến chỗ anh ngay!" Về nhà mới sau, anh Tú Hiên lại hàm hồ nói không rõ cuộc sống ở đó thế nào, cậu ta có vội đến xoay quanh cũng không thể ép buộc cậu nói ra hết được.
Kỷ Tú Hiên cho cậu ta một chân, cười mắng: "Chạy nhanh giúp bà nội dọn đồ, đừng nói nhảm nữa." Làm như cậu gọi anh em đánh nhau không bằng.
Ninh Kỳ cười hì hì vâng vâng dạ dạ chạy đi.
Kỷ Tú Hiên nhìn khắp nhà ở ấm áp, thật sâu không lấy lại tinh thần.
Thật tốt.
Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, ngày rồi thì cũng đến đêm tối, đã đến lúc Kỷ Tú Hiên sắp phải trở về Lạc gia, chu toàn với bọn họ.
___
Lạc gia.
Khó có được ngày yên bình từ khi Kỷ Tú Hiên dọn về ở, cả nhà tính toán làm Kỷ Tú Hiên đi đi nhiều tiệc rượu để ra mắt. Lạc Minh Vũ nào chịu, ra sức bán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-khong-can-tinh-cam-nay-nua/2765114/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.