Lạc Minh Yến có chút banh không được: "Nó là em tôi! Lạc Tú Hiên! Em trai ruột của tôi!" Bình thường đều là hắn chơi người ta chứ có ai chơi được hắn đâu! Lạc Tú Hiên chẳng lẽ không biết hắn thật?
Kỷ Tú Hiên chế thêm miếng xăng, cậu chớp mắt to tròn, một bộ ủy khuất nhưng tính tình kiêu căng không cho phép giải thích: "Tôi không quen anh ta, thật đó!"
Thẩm Lăng lúc này nhảy ra giúp đỡ, thái độ chân thành tình cảm: "Đúng đó mọi người ơi, cậu ấy là con một, không có anh em!"
Nhìn Thẩm Lăng ăn mặc đồng phục giống với Kỷ Tú Hiên, Kỷ Tú Hiên thấp lùn, mặt thì như búp bê sứ, xinh đẹp. Đám người vỡ lẽ lí do hắn ta bắt cóc cậu, chỉ trích Lạc Minh Yến: "Trai tráng thanh niên làm gì không làm, đi bắt cóc con nít!"
Nhiệt tình nhân dân quần chúng: "Đúng vậy đó, tôi báo cảnh sát bây giờ, giữa ban đêm ban hôm ngay giữa đường lớn mà dám buôn người!"
"Còn không mau buông tay đi! Cậu nhỏ nhìn sắp khóc rồi kìa!"
"Đẹp trai mà sao làm chuyện thương thiên hại lý như vậy chứ!"
"..." Quần chúng một ngụm nước miếng cũng đủ để nhấn chìm Lạc Minh Yến.
Lạc Minh Yến xây xẫm mặt mày, chuyện tới nước này đã vượt qua khống chế của hắn rồi. Hắn phải tìm cách khác cứu nguy mới được, thái độ hèn nhát lên: "Em đừng có nói lẫy nữa Tú Hiên, theo anh về nhà thôi, đừng làm phiền mấy cô dì chú bác nữa." Bàn tay bóp thật chặt, coi như hắn cầu cậu, chỉ cần ừ một cái cũng được.
Kỷ Tú Hiên ăn đau, đương trường bùng hổ, nói với Thẩm Lăng: "Báo cảnh sát đi, anh ta sắp bẻ gãy tay tôi rồi." Con mẹ nó thằng này có máu vũ phu hay gì, đau vãi.
Thẩm Lăng rất là hiệu suất, vừa nghe câu đầu đã lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
Lạc Minh Yến muốn ngăn đã không còn kịp, thế là buông cổ tay Kỷ Tú Hiên ra, muốn chạy. Bị cảnh sát bắt mặt mũi hắn còn gác ở đâu nữa! Gác lên cổng nhà Lạc gia chắc ngày mai hắn bị ném vào trong quân đội quá.
Nhưng là, lực lượng nhân dân thấy việc ác hăng hái làm là vô cùng lớn, đám người che chắn đường đi, không cho hắn có cơ hội thoát ra ngoài.
Có người đối với hắn phun nước miếng: "Bắt cóc không thành giờ muốn bỏ chạy hả? Chờ cảnh sát hốt trọn ổ đi!"
Lạc Minh Yến tạc: "..." Hôm nay ra ngoài hắn không xem lịch ngày à?
Còi xe cảnh sát inh ỏi phá lệ chói tai, xe cảnh sát tới, chở 3 người về đồn. Quần chúng nhân dân còn thêm mắm thêm muối báo cáo với cảnh sát hành vi tội ác của Lạc Minh Yến.
Lạc Minh Yến há hốc: "..." Cho hắn thời gian biện hộ cái đi!
Thẩm Lăng ẩm sau công cùng danh cũng đi theo ngồi cùng Kỷ Tú Hiên, hai người đập tay, lưng tựa lưng rất ăn ý mà ngồi ngoan ngoãn. Làm tốt lắm, Soju!
_____
Lạc gia biệt thự.
Không khí hòa ái vui vẻ từ hai nhà Lạc-Diệp, vừa nói vừa cười, trau dồi tình cảm. Lạc Minh Uyên giẫm gót chân đúng giờ ăn tiến vào ngồi ổn.
Lạc Minh Uyên là anh trong cặp song sinh, đeo kính gọng bạc, là người có học thức uyên bác nhất nhà, anh ta hay mặc áo blouse trắng. Ngoại hình rất giống thư sinh, vừa ngầu vừa lịch lãm, người theo đuổi anh ta cũng không phải số ít.
Cái bàn hình chữ nhật lớn đều bị ngồi đầy người, món ăn độc đáo bắt mắt lần lượt được mang lên.
Ngồi ở chủ vị, Lạc Duẫn điểm danh thành viên nhà mình, tức khắc nhíu mày: "Lạc Minh Yến và Lạc Tú Hiên đâu? Không biết hôm nay nhà có khách hay sao còn không về?"
Lạc Minh Tuyền nhược nhược nói thay cho em trai: "Tú Tú không biết nhà có khách."
Tú Tú? Xưng hô kinh tủng gì đây?
Ba Lạc trừng mắt: "Còn không mau gọi điện thoại cho nó?"
Lạc Minh Tuyền héo: "Con không có số." Thật ra là anh ta bị bế vào sổ đen, nhưng nói ra thì sợ mất mặt với khách khứa.
Mắt ba Lạc liếc qua những thành viên còn lại, ai ai cũng lắc đầu hoặc là xanh mặt. Bọn họ vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng, Kỷ Tú Hiên đã về đây sống được hơn nửa tháng rồi mà bọn họ còn không biết di động cậu xài mạng Vina hay Mobile nữa!
Lạc Minh Uyên nhún vai: "Đừng nhìn con, con vừa về." Ý là, anh ta không biết cái gì hết, đừng đỗ thừa.
Ba Diệp và mẹ Diệp hai mặt nhìn nhau, bữa cơm này, vẫn là ăn hay không ăn đây? Tình hình bên Lạc gia căng thẳng quá!
Ba Lạc trầm mặc, dặn dò quản gia: "Ông gọi điện kêu Tú Hiên về đi." Mấy thằng con này, không có đứa nào biết nghĩ cho ba nó.
Vương quản gia xấu hổ: "Lão gia, Tú Hiên thiếu gia không cho ai số điện thoại hết ạ."
Lạc Duẫn: "..."
Ba Lạc trầm giọng, xem như không có ô long đó xảy ra, tiếp đón Diệp gia ba người, cười khách sáo: "Mau, ăn cơm thôi. Không cần chờ hai thằng nhóc trời đánh đó nữa."
Diệp gia bên kia cười gượng gật đầu, cầm lên đôi đũa. Diệp Thiên Trần ngồi cạnh Lạc Minh Vũ, cố ý chiếu cố cậu ta, gắp những món cậu ta thích ăn vào chén.
Trong bầu không khí hài hòa của hai đứa nhỏ, hai nhà cũng miếng cưỡng cười vui nuốt cơm vào bụng. Ăn tối chỉ là cái mở hàng, sau khi ăn xong mới chính thức trở thành chiến trường.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]