“Tôi không sao.”
Dưới sự nâng đỡ của Tề Bạch Ân, Hạ Dương mượn lực từ từ ngồi dậy.
Lúc này đầu cậu hơi đau, cảm giác xung quanh quay mòng mòng. Đang đứng dậy giữa chừng thì mất đà té phịch xuống đất.
“Ui da.”
Đôi mắt Tề Bạch Ân tối sầm lại, nếu quan sát kĩ có thể thấy hắn đang cực kỳ tức giận, nhưng vẫn rất dịu dàng ân cần dìu Hạ Dương lên một lần nữa.
Hắn vươn tay sờ phía sau đầu và gáy cậu, phát hiện nơi đó đã bị u lên một cục, dùng lực nhẹ chạm vào thôi cũng khiến Hạ Dương đau đớn hít hà một cái.
“Vậy mà còn dám nói là không đau.”
Hạ Dương mím môi nhìn Tề Bạch Ân, lúc này cậu không biết nên nói gì. Bởi cậu vừa chứng kiến một chuyện quá đỗi kinh khủng.
Vai chính thụ đánh vai chính công như mẹ kế đánh con chồng!!!
Tới nước này thì cốt truyện quẳng cho chó gặm rồi.
Nhưng Hạ Dương cũng không ngờ rằng sức của Tề Bạch Ân lại mạnh như vậy. Một cú khi ấy cậu chỉ nhìn thôi mà còn thấy đau dùm, huống hồ gì Du Trình trực tiếp lãnh trọn, chẳng biết đầu óc sau này có còn minh mẫn được không nữa.
“Đánh hay lắm!” Hạ Dương hoảng hốt che miệng, chợt nhận ra mình vừa hố hàng nói mẹ nó tiếng lòng ra rồi.
Tề Bạch Ân cười cười nhìn cậu, hoàn toàn là dáng vẻ bao dung mặc cậu làm càng. Hắn nhẹ nhàng nói: “Vụ này để tôi xử lý, cậu lên phòng y tế nằm nghỉ đi. Bị thương không lo, toàn lo chuyện gì đâu không.”
Chẳng hiểu sao tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-duoc-tieu-thu-trong-van-np-to-tinh/366235/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.