Sau khi lỡ mất tung tích của Linh Lan, Đình Nam lái xe đến quán bar của má mì, nhưng điều kỳ lạ chính là chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà quán bar này đã đóng cửa, xung quanh hoang vắng không ai ra tiếp khách.
Phải biết lúc trước kể cả có là ban ngày thì trước cửa vẫn có bảo vệ đứng canh, hiện tại là sao thế này?
Ngay sau đó trợ lý của anh gọi tới báo tin:
- Boss, tôi không thể liên lạc được với má mì, cả những người có liên quan tới bà ta đều biến mất cứ như thể đã bốc hơi vậy.
Đình Nam sửng sốt đứng tại chỗ một lúc lâu, trợ lý cúp máy rồi mà anh vẫn chưa hay biết.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Linh Lan, em cứ biến mất khỏi cuộc đời của tôi như thế sao?
Đình Nam thẫn thờ trở về nhà, nhìn căn biệt thự đâu đâu cũng là hình bóng của Linh Lan, anh chỉ cảm thấy lòng mình thêm trống trải.
Linh Lan đã từng ở phòng khách lau dọn bàn ghế, đã từng trong phòng bếp nấu ăn đợi anh về, đã từng ở vườn hoa đánh đàn ca hát, mỗi một ngóc ngách trong căn nhà này đều được bàn tay của cô chạm qua, kể cả cơ thể của anh, thử hỏi sao anh có thể quên cô được?
- Linh Lan, cầu xin em cho anh được gặp em thêm một lần nữa thôi, dù có chết anh cũng mãn nguyện.
Đình Nam nằm trên sô pha dài ở trong phòng khách, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, sự mệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-duoc-nguoi-trong-long-cua-ke-thu-ba-bao-nuoi/2529430/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.