Linh Lan nhìn xác của Á Hân và Bảo Quốc nằm dài trước mặt mình, đầu lông mày hơi nhăn lại, không phải vì sợ hãi mà là mùi máu bốc lên quá khó ngửi khiến dạ dày của cô cồn cào muốn nôn.
Cái đầu của người phụ nữ nhe hàm răng nhọn hoắc như hai lưỡi cưa, cái lưỡi thè dài ra chạm vào một bên mặt của cô, cô lập tức nghiêng đầu né tránh, cái đầu thấy vậy đột nhiên bộc phát ra một tràng cười man rợ rồi nói:
- Cô cũng chỉ là tình nhân hầu hạ cho thần thôi, có tư cách gì tránh né ta?
Linh Lan nhíu mày hỏi bà ta:
- Rốt cuộc bà là ai?
Cái đầu bay vài vòng quanh cô rồi hóa thành hình dạng của má mì, bên cạnh bà ta xuất hiện hai con ác quỷ với cặp sừng sắc nhọn.
Linh Lan mở to mắt ngạc nhiên nhìn má mì, hóa ra bà ta không phải nhân loại, nếu vậy ngay từ đầu cô đã bị bà ta theo dõi rồi sao?
Cô nhớ lại lời hai vị cận thần nói, họ muốn cô dụ ác ma ra, chẳng lẽ ác ma là má mì này?
Má mì khoanh tay trước ngực cười nói:
- Có gì mà cô phải ngạc nhiên đến vậy, yên tâm, vì không quên ơn cô, sau khi ta giết chét Rabanut và chiếm được thiên đàng, ta sẽ tiếp tục để cô trở thành tình nhân hầu hạ chúng ác thần của ta.
Linh Lan nghe xong lập tức phản bác:
- Thần Rabanut không dễ dàng cho bà hạ gục như vậy đâu, ngài ấy là thần tối cao mạnh mẽ nhất.
Má mì nhún vai đáp:
- Thế cũng chưa chắc, có lẽ cô vẫn chưa biết tin ngài ta vì trải nghiệm thứ gọi là tình yêu của nhân loại mà chân trước vừa thả cô đi chân sau đã tự phong ấn sức mạnh của mình rồi đi theo cô tới đây nhỉ?
Linh Lam trợn to mắt không dám tin, cô không ngờ thần Rabanut lại vì nguyên nhân này mà tự phong ấn sức mạnh, nhưng tại sao? Ngài ấy cần tình yêu làm gì?
Cô nheo mắt nghi ngờ nhìn má mì, có lẽ bà ta chỉ đang thông báo tin tức giả cho cô biết mà thôi.
- Ả ta nói đúng đấy.
Bỗng giọng nói của một vị cận thần vang lên trong đầu cô.
- Từ khi cô mang thai, thần tối cao luôn trong tình trạng bồn chồn lo lắng, một thứ tình cảm xa lạ không nên xuất hiện đã ngự trị tâm trí ngài, vậy nên vì để muốn biết mình có yêu cô hay không, sau khi cô sinh hai vị hoàng tử xong ngài ấy lập tức thả cô về thế giới nhân loại, bản thân ngài ấy cũng phong ấn sức mạnh rồi nương nhờ vào cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh. Vốn dĩ hai ta muốn đón ngài ấy và cô trở về thiên đàng nhưng tin tức ngài ấy đang ở đây đã bị tiết lộ, hiện giờ hai ta không thể hiện diện, chỉ có thể nhờ cô đánh thức sức mạnh của ngài ấy.
Linh Lan nghe xong chỉ cảm thấy đầu mình thật loạn, rõ ràng Rabanut chỉ xem cô như công cụ tiết dục, làm sao vì yêu cô mà đến thế giới nhân loại?
Hơn nữa ngài ấy nương nhờ vào ai? Với tình huống hiện tại của cô chưa biết có thể thoát khỏi tay má mì hay không chứ nói gì đến giúp ngài ấy phục hồi sức mạnh.
- Đang nghĩ cách trốn khỏi tay ta à? Đừng tốn công vô ích nữa, hãy đợi ở đây đến khi tác dụng làm mồi nhử của cô hoàn thành đi.
Linh Lan thử cự nguậy cơ thể thì phát hiện toàn thân cô cứng đờ, hiển nhiên cô đã bị má mì dùng phép, cô nhìn bà ta, nghiêm túc nói:
- Bà muốn dùng tôi dụ thần tới sao? Ngài ấy không yêu tôi tới mức tự dồn mình vào chỗ nguy hiểm đâu.
Má mì nhếch môi cười nhạo, sau đó hất cằm về một phía nói:
- Cô quá coi nhẹ mình rồi, chẳng phải ngài ta đã đến sao?
Linh Lan nhìn theo hướng mắt của má mì, ngay sau khi biết người tới là ai, biểu cảm của cô lập tức thay đổi.
- Không thể nào!
- Linh Lan!
Hai người gần như hô lên cùng một lúc, Đình Nam chạy tới ôm Linh Lan vào lòng, cả người anh không ngừng run rẩy cứ như một người sắp đi đến tuyệt vọng vừa tìm được ánh sáng của sự sống vậy.
- Thật tốt quá, rốt cuộc cũng tìm được em rồi.
Linh Lan sửng sốt không dám tin nhìn Đình Nam, thấy trạng thái của cô không tốt, anh vừa sờ soạng gương mặt của cô vừa hỏi:
- Em sao vậy? Bị thương chỗ nào à?
Linh Lan vẫn nhìn chằm chằm vào Đình Nam, mất vài giây sau cô mới lên tiếng:
- Anh là thần Rabanut sao?
Đình Nam không hiểu cô đang nói gì, trong lòng càng thêm lo lắng, chẳng lẽ bị va trúng đầu nên sinh ra ảo giác rồi?
- Em nói gì vậy Linh Lan? Rabanut là ai?
Linh Lan nghe vậy thì rất hoang mang, không lẽ má mì nhận sai người, Đình Nam không phải Rabanut?
- Ôn chuyện đến đây là đủ rồi thưa thần tối cao.
Má mì tham lam nhìn Đình Nam cứ như thể anh là một món mồi ngon vậy.
Sở dĩ bà ta không thể ra tay trong trung tâm thành phố là vì nơi đó có quá nhiều nhân loại, mặc dù sức mạnh của nhân loại chỉ như con kiến hôi nhưng họ có thứ gọi là khoa học kỹ thuật, bà ta không dám mạo hiểm hao phí pháp lực cho mấy thứ không rõ này.
Đình Nam trợn mắt nghiến răng quát:
- Mẹ kiếp! Hóa ra bà là chủ mưu bắt cóc Linh Lan, thảo nào cuốn gối biến mất nhanh như vậy. Bà khôn hồn thì để tôi đi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho bà, nếu không bà cứ chờ gánh hậu quả đi.
Theo Đình Nam nhận định thì có lẽ má mì chỉ muốn tiền thôi, anh cũng không phải người thượng tôn pháp luật nhất quyết phải bắt kẻ thủ ác phải lãnh tội, anh chỉ cần Linh Lan an toàn mà thôi.
- Ha ha… tiền?
Má mì bật cười như vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước lắm vậy, ngay sau đó bà ta phất tay một cái vô số vàng bạc châu báu rơi rụng khắp nơi, dọa Đình Nam sửng người tại chỗ.
- Nhìn thấy không? Châu báu của ta có thể cho toàn nhân loại cả đời xài không hết đấy.
Đình Nam lập tức cảnh giác, đặc biệt là tới bây giờ người của anh vẫn chưa tới càng khiến anh bất an hơn, sau cùng anh nghiến răng hỏi:
- Rốt cuộc bà muốn gì?
Má mì liếm liếm môi thèm thuồng nhìn Đình Nam.
- Đương nhiên sức mạnh của ngài rồi, thần Rabanut.
Bà ta trà trộn tại nơi dơ bẩn nhất của nhân loại chỉ để thu thập năng lượng hắc ám, nhưng như thế quá lâu, hiện tại cơ hội xưng bá đã đến, bà ta đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]