Năm 1999.
Năm 2000.
Tối nay, vô số người lặng lẽ chờ thời khắc tân thế kỷ cập đến.
Rõ ràng đã gần đến nửa đêm, vậy mà tầng không phía trên vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, từng tiếng gầm rú ẩn hiện trong bầu trời vô tận, như chấn động cả linh hồn.
Phía cuối trời Đông, mây mù cuồn cuộn, dường như có thân rồng thật sự đang quẫy lượn, chiếm cứ khoảng trời trên đất Trung Nguyên.
Giữa dãy núi mười vạn dặm nơi Tây Nam, nơi thường nhân không thể đặt chân đến, từng đạo lôi quang giáng xuống từ trời cao, không chút lưu tình trấn áp những yêu ma quỷ quái đang lục lọi rục rịch.
Một dải thanh vân xẹt qua cực nhanh trên đỉnh đầu đám yêu tà, nơi khởi phát hơi thở kỳ dị của lôi pháp sâu thẳm ấy, dường như chính là từ phía trên kia.
“Ai da, ai da, bỏ lỡ rồi, bỏ lỡ mất rồi...”
Trên mây, hai bóng người ngồi xếp bằng. Một trong số đó là lão đạo mặc đạo bào đen trắng, tay cầm phất trần, nhìn qua dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thế nhưng lại luôn miệng than phiền, tay vẫn bấm đốt ngón tay tính toán không ngừng.
“Nơi này không đúng, nơi kia cũng chẳng có… Đến nước này rồi mà đồ đệ quý hóa vẫn chưa thấy đâu, liệu còn mạng không đây?”
“Chẳng lẽ thật sự cùng tiểu tân nương kia chết không thấy xác rồi? Tsk… Không ngờ đứa nhỏ nhà mình dù tuổi còn bé, lại có thể hưởng qua một lần phúc phận như Tề Hoàn Công vậy…”
Miệng thì nói như thể trêu đùa, song nghe đến đây, bóng người bên cạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/4849545/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.